Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái sa mạc Sahara cằn cõi có ba cây xương rồng nọ, một cây đang điêu đứng vì mất một chiếc gai, một cây đang trong tình trạng khô héo, một cây mất nửa số gai vẫn tươi tỉnh đón nắng trời.

"Yeahh bà con coi này trên trung bình hoá rồi" Haram nhảy cẫng lên như vừa tìm được mỏ vàng.

"Ơi trời còn 0,1 nữa" Asa tiếc hùn hụt vì sai một câu ngớ ngẩn mà mất con 10.

Dain nằm dài trên bàn không mảy may quan tâm đến điểm số, đối với em thi qua môn là được, con 9 con 10 em nhìn đến chai rồi.

"Em ổn không vậy ?"

"Em ổn"

Dạo này Asa lúc nào cũng gặp em trong tình trạng mệt mỏi, chẳng biết em có bỏ bữa hay thức khuya nhiều không, hai bên má hóp vào cả đi, phải chi em và chị còn ở gần nhau. Một tuần nghỉ xả hơi phải ráng thuyết phục em về nhà, dù gì cũng là nơi em lớn lên còn có gia đình của em, em không có chút cảm giác luyến tiếc nào sao ? Chị thì có.

"Hyeon uống vị gì dạ ?"

"Matcha"

"Cho em thử được hông ?"

Nàng đưa ống hút tới miệng nó, nó thầm đắc ý, giây phút sắp đạt được ý đồ, nàng rút lại hút cái rột hết li trà sữa.

"Hyeonnnnnnnn"

Nàng khoái trá nhìn vẻ mặt mừng hụt của nó, học đâu ra cái trò hôn gián tiếp.

"Chưa có đã gì hết trơn" Nàng hơi hối tiếc khi không nếm thử món đồ uống này sớm hơn.

"Em" Nàng đá mắt xuống li trà sữa trên tay nó.

"Em ?"

"Đưa"

"Hông, ai cho"

"Chị đi mua cà phê"

"Thôi thôi chị uống đỡ đi ạ, chờ em chút để em mua li khác cho chị"

Nó đổi li trân châu đường đen của mình nhận lấy cái li rỗng, ngoan ngoãn cong chân chạy vào căn-tin. Nàng đâu có muốn đày đoạ nó, có người đam mê cosplay paparazzi bám theo nảy giờ làm nàng chướng con mắt, cần giải quyết.

"Ra mặt đi, tưởng trốn kỹ lắm hả ?" Nàng lớn giọng, nàng đã để ý từ lúc tách bọn rồi.

Tiếng lá cây xào xạc, bóng người từ từ lộ diện sau gốc cây phượng.

Nàng thoáng ngạc nhiên trước vẻ ngoài mới mẻ của Haeun, mái tóc cam xù được duỗi gợn sóng và nhuộm màu bạch kim. Nhìn sơ qua nàng suýt nhầm ả thành con bạn nối khố của mình, cặp chị em nào đó không cùng huyết thống còn khiến người ta lú lẫn mà nói chi chị em họ.

"Cậu thân thiết với con nhỏ đó từ khi nào vậy ?" Ả tiến lại gần, giọng điệu như tra hỏi.

Vị trà sữa ngon ngọt trong miệng nàng trở nên nhạt toẹt.

"Cậu trông khác xưa nhỉ ?"

Ahyeon mà ả biết là kẻ trăng hoa thay người yêu như thay áo, mỗi lần nàng quen ai hay chia tay đều lên hot topic trường. Điều gì khiến nàng thay đổi một cách chóng mặt đến ả và đám học sinh trong trường đều bất ngờ không thích ứng được ? Ả mong nàng đối với con nhóc đó chỉ là chơi đùa nhưng qua một thời gian chẳng thấy động tĩnh gì từ nàng.

"Cậu có phải Jung Ahyeon không ?"

Nàng thấy khó hiểu trước câu hỏi của ả, nàng không phải người họ Jung tên Ahyeon vậy nàng là ai ? Hay nàng đổi họ khác nhé, Kim Ahyeon ? Thôi họ Kim phổ biến quá, Ahyeon Phondechaphiphat ? Được đó, nửa Hàn nửa Thái, họ và tên độc lạ đủ gây ấn tượng.

Nàng tuyệt nhiên không cho ả câu trả lời thoả đáng, nàng thật sự lười giao tiếp, nhất là với mấy đứa nói nhiều. Nàng nghĩ bản thân có thể nín mỏ suốt đời không một phát ngôn rồi tìm một công việc nói ít làm nhiều, nhàn rỗi tận hưởng cuộc sống, dù trong cái xã hội này người hoạt ngôn luôn có lợi thế hơn mấy kẻ kiệm lời.

Thái độ hờ hững của nàng càng khiến ả thêm hằn học.

"Ahyeon, gió tầng nào gặp mây tầng đó, tớ mong cậu hiểu rõ địa vị và gia thế của mình"

"Sinh ra là thiên nga thì nên sống và hành xử như một thiên nga, đừng dây vào mấy con vịt xấu xí"

Nàng nghiến răng, trước mặt ả là thiên lôi chứ thiên nga gì, cái bản tính của ả mà ra xã hội bương chải kiểu gì cũng bị thiên hạ vả cho biết mùi đời. Dám chắc ả còn chẳng tự nấu cho mình một bữa ăn, còn ngửa tay xin tiền ăn bám ba mẹ quyền chức cao của mình rồi hằng đêm rượu bia bar club với đám bạn, lí do nàng từ chối lời nhập bọn của ả dù vô số lần ả mời gọi nàng tham gia vào cái đám con nhà giàu. Địa vị, gia thế ? Hai thứ đó nàng không cần, nàng còn ước mình chẳng dính dáng gì với cái gia đình đó. Cái tầng mây của nàng thực chất là tầng giông bão, con nhóc đó đâu phải một cơn gió thoảng qua, nó ở tận tầng ozon kia kìa.

"Con nhỏ ngoại quốc đó không xứng với cậu đâu Ahyeon"

"Đủ chưa ?" Nàng nhìn ả bằng nửa con mắt, nàng muốn im hơi lặng tiếng sao ả cứ chọc trúng chỗ ngứa của nàng vậy ?

"Cậu...

"Đủ rồi thì tới tôi, cậu rảnh thời gian sao không lo cái bảng điểm của cậu trước đi, tôi chơi với ai, quen ai cần cậu quản hả ?"

"Nhưng sự thật một tiểu thư gia đình quyền thế không nên đi đôi với một đứa bần cùng"

"Cậu biết gì về con nhóc đó mà phán như đúng rồi vậy ?"

Nếu không nói trắng ra một cái búng tay của chị họ nó đủ khiến cái lưỡi ả ngưng hoạt động, nuốt hết mấy lời khi nảy vào trong. Chẳng có kẻ bần cùng nào ở đây, chỉ có kẻ thiếu hiểu biết suy nghĩ như ếch ngồi đáy giếng.

"Một điều nữa, cậu lấy tư cách gì dạy đời tôi và lấy tư cách gì phán xét Chiquita và bạn bè tôi. Cậu và Shin Haram lắm mồm giống nhau đấy nhưng cậu chẳng bằng một góc tên đần đó"

Ả tức giận cuộn tay lại thành nắm đấm, tại sao đến nàng cũng so sánh ả với Haram ? Từ nhỏ tới lớn người trong họ hàng ngay cả ba mẹ ả đều yêu thích Haram, cậu ta thì có gì hơn ả ? Học lực khá, phá làng phá sớm, ấy vậy mà ả luôn sống dưới cái bóng của tên báo đời chỉ sinh trước ả vài tháng. Việc bất cứ ai so sánh ả với Haram chẳng khác nào chạm đến lòng tự trọng của ả.

"Hyeon ơiiiiiii, shipper ruột của chị về rồi đây" Nó hí hửng nhảy chân sáo với mấy li trà sữa trên tay.

"Ủa ? Ai vậy chị ?" Người này quen quen, nó không giỏi nhớ mặt nhưng vẻ mặt chị ta hầm hầm trông như sắp mổ ruột gan ai, nó liền chắn trước mặt nàng theo bản năng.

"Hông gì đâu Chi, mình đi kiếm chỗ khác ngồi" Nàng kéo tay nó đi một mạch trước khi nàng phát cáu cho ả nếm mùi trà sữa full topping như tên Junwoo.

Chi ? Hyeon ? Thân thiết tới nổi gọi biệt danh của nhau luôn rồi à ? Mỗi lần tên Junwoo gọi tên nàng một tiếng Ahyeonie, mi tâm nàng lập tức cau lại khó chịu, những tưởng nàng muốn quăng cái bảng chữ cái Hàn và giao hắn cho một đứa nhóc tiểu học, để đứa nhỏ dạy hắn cách phát âm tên nàng sao cho đúng.

Ả nhìn theo bóng lưng nàng, đáy mắt tràn đầy sự ghen ghét.

Ả ghét phải thừa nhận nhưng sự thật là ả thích nàng, ả dõi theo nàng từ những năm tháng cấp 2, khi ấy ả vẫn là một đứa một sách, vẫn là đứa yếu đuối bị đám đầu gấu thay phiên nhau bắt nạt. Tức cười là khi con gái hiệu phó dễ dàng bị đám đầu gấu đì cho không ngốc đầu lên được, chúng còn cảnh báo nếu dám nói với ba mẹ ả sẽ không yên ổn với chúng, ả bất lực tuân theo vì vốn dĩ ba mẹ ả chỉ chú tâm vào công việc và chưa bao giờ quan tâm đến ả. Họ không thèm đoái hoài đến những lần ả đem bộ dạng tơi tả về nhà, việc họ làm được cho ả chỉ là chuyển tiền vào tài khoản để ả tự sinh tự diệt. Ả luôn tìm đủ nơi trốn tránh nhưng may mắn nào có mỉm cười, trong một lần bọn nó tìm được ả ở thư viện và ả chuẩn bị lãnh mấy đòn tác động thì nàng xuất hiện giải tán đám đầu gấu. Nàng ta hỏi han ả vài câu với khuôn mặt lạnh tanh như hỏi cho có rồi bỏ đi, ả cảm động vì đó là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ ả, dáng vẻ lúc ấy trông ngầu và bất cần khiến ả có chút rung động. Có lẽ ả thích nàng từ đó nhưng một nhân tố mờ nhạt như ả làm sao mà vào được tầm mắt nàng, ả giấu tình cảm trong lòng âm thầm quan sát nàng.

Nàng quá nổi bật, nàng như một cực cam châm thu hút mọi người cả gái lẫn trai, từ nhan sắc đến những điều bí ẩn như thân thế và cuộc sống của nàng càng khiến người ta muốn đào sâu vào.
Ả rất vui mừng khi biết nàng thi cùng trường cấp 3 với mình, ả cũng nhận thức được bây giờ ở trên đất của mình nên chẳng có đứa nào dám động tới một sợi tóc của ả, ả không còn khờ khạo, nhu nhược dễ bắt nạt như hồi ấy. Ả bắt đầu thay đổi cách ăn mặc và tóc tai, ả thay đổi mọi thứ cố trở nên nổi bật trong mắt nàng. Nhưng nàng thậm chí không nhớ ả là ai, những gì nàng biết về ả chỉ là em họ của Shin Haram. Sự việc năm cấp 2 lúc ấy là do nàng đang ngủ trong thư viện thì bị mấy tiếng ồn đánh thức, bực mình quá nên ra mặt giải quyết thôi, nàng không rảnh đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Và ngày đầu năm học, có một đứa ngoại quốc chuyển đến. Một con nhóc ngố tàu và tưng tửng, rõ ràng không phải gu của Ahyeon nhưng nàng ta đổ dồn hết sự chú ý và quan tâm vào nó, như thể ở giữa đám đông nàng ta cũng chỉ để ý mỗi mình nó.

Tình yêu chuyển sang thù ghét, ả ghét cay đắng cái cảnh nàng cười đùa với con nhóc đó, tức tối vì nàng từ chối mọi lời mời của ả chỉ để nhập bọn với đám bạn tầm thường và con nhóc ngoại quốc. Ả dây dưa với đám con nhà giàu và đắm mình vào những buổi tiệc, ả quen rất nhiều người nhưng chẳng ai thay thế được bóng hình cao ngạo đó. Mọi sự cố gắng của ả để đổi lấy mới lời lạnh nhạt của nàng sao ?

"Sao Hyeon kéo em tới thư viện ?"

"Cúp"

Nó đóng băng trước câu trả lời cụt lủn của nàng, lạ à, nàng chủ động rủ nó cúp học dù nàng luôn là người đối việc Haram và nó trốn tiết.

"Hông muốn à ?"

"Hyeon muốn thì em muốn, mà chị giữ mấy li này rồi tìm chỗ ngồi đi, em lựa sách một chút"

"Em mà cũng đọc sách hả ?"

"..."

"Thôi đưa đây, lựa xong tìm chị ở kệ cuối cùng"

Ngồi thư viện cũng phải có vài cuốn sách trên tay để ra dáng tri thức chứ, ai lại ngồi thư viện ăn hàng. Nó đi quanh các kệ sách lựa vài quyển truyện manga, nó lười đọc truyện chữ lắm, nhìn mấy dòng dài loằn ngoằng chỉ khiến nó lé con mắt. Tác giả còn thách thức trí tưởng tượng nữa, vài câu từ khó hiểu với đứa lười suy nghĩ như nó, nói chung mệt đầu, học ngữ văn nó đã mệt lắm rồi.

"Tóc em mọc chân đen đầy cả này" Nàng sờ đỉnh đầu nó, đứa đang mãi mê lật từng trang truyện.

"Hay em nhuộm nâu đi"

"Dạ ?"

"Thôi đừng đổi, chưa chắc hợp"

"Em cắt ngắn giống anh này nha" Nó show nàng coi nhân vật Owen trong bộ Wind Breaker.

"Hay em nhuộm ombre như Takeda"

"Hay e...

*Bịch*

"Huhu Ahyeon tàn ác, chị ăn hiếp em không à"

Nàng giáng cuốn tiểu thuyết dày bằng hay cuốn truyện tranh của nó cộng lại xuống mái đầu vàng choé. Thật ra nó cắt ngắn cũng không đến nổi nào, mặt nó đẹp phi giới tính nhưng thế thì lại tốn gái quá, tóc dài đã sát gái rồi cộng thêm cái chiều cao ai mà tin nó mới 15 tuổi.

Hình như nó cao thêm rồi, từ đợt nằm viện nhưng nàng không nhận ra, có nhiều chuyện xảy đến vào thời gian đó kể cả việc nó tỏ tình nàng như đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Ngón út dán băng urgo hình cherry đủ gợi cho nàng nhớ về cái ngoắc tay. Mỗi khi tập trung vào một việc gì đó, môi nó có xu hướng dẫu ra phía trước, cái mỏ này thốt ra bao nhiêu câu ngứa đòn cũng từng thốt ra một câu tỏ tình sến rện. Chẳng hiểu sao lúc ấy nàng lại thấy cảm động nữa, mà nếu là ai khác nàng đã ụp gối hoặc lấy dây điện siết cổ cho tắt thở rồi.

"Tuần sau chị rảnh hông ?"

Nàng trầm ngâm một hồi lâu, mắt có chút xao động.

"Hông cũng được ạ, nếu chị rảnh dù chỉ một ngày cứ dành thời gian với em, để em đưa chị đến nơi chị hằng mơ ước"

Nó lại replay Double Take của Dhruv hơn chục lần đây mà, nó suốt ngày ngân nga bài này với nàng.

"Vậy thì đi ngủ là được mà"

"Chị hông biết lãng mạn gì hết"

"Cuối tuần em chở chị đi đâu đó nha ?"

"Em nên dành thời gian cho bạn bè của em đi Chiquita"

"Nhưng em thích đi chơi với chị hơn"

"Đừng vì một mối quan hệ mới mà bỏ quên mối quan hệ cũ, em sẽ dần xa cách bạn bè đấy, không nghe câu có mới nới cũ à ?"

Asa và Dain là một ví dụ, Dain quá hướng nội ngại giao tiếp, em không phải người cởi mở, ngoài cái hội ngũ long công chúa (do Haram đặt), Iroha và Hyein, con bé chẳng ngoại giao với ai. Cuộc sống con bé chỉ xoay quanh piano và chị, nhưng chị lại là người hoà đồng thân thiện nhiều bạn bè. Nàng cảm nhận được sự xa cách của hai người, bao lần nàng thu hết vẻ mặt hụt hẫng của em khi em thấy chị cười đùa thân thiết với người khác, nụ cười đó dường như không dành cho em nữa, em nhận ra không có em chị vẫn có người khác nhưng không có chị, em chỉ còn một mình.

Mặt nó xụ xuống, đúng như nàng nói, dạo này nó ít gặp mấy ông anh người Nhật, trước đó nó còn hùng hổ tuyên bố sẽ không trở thành người có tình yêu bỏ bạn thì y như rằng tự vả bản thân.

"Em cân bằng phương trình hoá học giỏi mà, cân bằng mối quan hệ với em cũng dễ thôi, phải hông ?"

"Vâng" Nó chỉ sợ nàng tìm cớ đẩy nó ra xa.

"Nhưng nào chị rảnh nói với em nhé"

Con nhóc này quả thật bám nàng như lười bám cây.

"Chờ được hông ?"

"Chị nói gì vậy ? Sao mà hông được, bao lâu cũng chờ" Nghe cứ như chờ nàng đồng ý làm người yêu.

"Cho em miếng trà sữa, chị quất hết hai li rồi tính hông chừa em miếng nào à ?"

"Đang chê chị ham ăn ham uống hả ?" Do nó dụ dỗ nàng đi vào con đường nghiện trà sữa, cả tuần nay không biết nàng đã nạp bao nhiêu calo.

"Đâu cóoooooo" Nàng ăn nhiều nó còn mừng thay nhưng nó cũng là con nghiện trà sữa mà, lâu năm luôn ấy chứ.

"Muốn uống hông ?"

Nó gật đầu lia lịa chờ đợi nàng đưa đồ uống nhưng nàng hút một hơi, tay giữ lấy cằm nó, nó chưa hiểu ý định của nàng, giây sau nó nghĩ bản thân không nhất thiết phải hiểu và cố đoán mò, chỉ cần biết tận hưởng những lúc nàng đường đột bạo dạn thế này.

Thời gian như ngưng động, nó lại đi lạc vào mộng mị, một giấc mơ giữa ban ngày.

Nàng buông ra, khoé môi nó chảy dài một vệt nước xanh còn vương trên cổ áo, thành thật mà nói nàng thích bộ dạng khờ khờ của nó hơn bộ dạng nít quỷ tâm cơ thường ngày. Có thể nào duy trì mãi không ?

"Chị ! Sao chịiiiiii" Nó lúc này thoát khỏi cơn mơ liền bấn loạn.

"Sao ?" Nàng dửng dưng trở về với cuốn tiểu thuyết.

Chịu rồi, nó úp mặt xuống bàn giấu đi gương mặt  như cà chua chín, ước gì ông mặt trời thiêu đốt nó đi cho nó bốc hơi không lí do.

Cách uống nước mới lạ này lần đầu nó trải nghiệm, không cần ống hút cũng khỏi chạm môi vào vành li. Chỉ là cách này khiến nó phân vân vị nào ngọt hơn.

Trà sữa hay môi ai đó ?

Dám chắc áp dụng cách này ngay cả với nước lọc không mùi không vị cũng sẽ ngọt gắt hơn đường mía hay dong riềng Tây Phi.















Nó nằm lăn lộn trên giường, chán quá đi mất, tối thứ bảy chán nhất đời nó. Nó quen hai ngày cuối tuần quậy phá ở nhà nàng rồi, giờ có cảm giác thiếu vắng. Nó muốn lãng phí một tuần quý báu này đâu, dù chỉ một ngày hay một giây.

"Ê"

"Hết hồn, bà sợ ma sao thích hù người ta quá vậy Ruka ?"

"Thay đồ lẹ mày"

"Chi ?"

"Cháy phố em ơi" Mấy ông anh chiến hữu xông vào.

Ông anh Yoshi mỗi ngày một màu tóc, cậu đổi sang màu hường phấn còn hơn mấy giấc mộng của nó về nàng, diện áo sọc trắng quần jean. Asahi đổi sang tóc xoăn đen, trùng đồ với Yoshi, chắc là đồ cặp, nhìn hai ổng giống một cặp song sinh như Dain và Asa. Haruto vẫn để mullet dài, cậu buộc kiểu half-up man bun, áo cổ lọ, kính đen gác trên đầu. Mới không gặp vài ngày mà mấy ổng thay đổi xém nữa nó không nhận ra, Ruka từ quả đầu đỏ rượu chiến đét chuyển sang quả đầu đen với mái xước trông hiền dịu hơn hẳn.

"Thay đồ lẹ đi, tụi tao chờ" Ruka thấy nó chán nản lăn muốn sập giường nên rủ nó theo cùng, chắc bị ai kia bỏ rơi rồi cũng nên.

Niềm vui đâu khó kiếm, niềm vui trước giờ của nó đều xuất phát từ mấy ổng bả mà ra mà, có nàng cuộc đời thêm vui nhưng nó mãi mê chú tâm vào một mình nàng nên vô tình quên mất mấy ổng bả. Thiệt là có lỗi, phải cân bằng lại mới được.

Nó vơ vội cái áo khoác Adidas rồi phóng xuống nhà, nơi có dàn mô tô đậu sẵn. Hội người có bồ yên vị trên xe của nhau hết, Ruka đèo Pharita, Yoshi đèo Asahi.

"Của nhóc này" Haruto quăng cho nó cái mũ, tất nhiên cậu và nó lẽ bóng nên hay ngồi chung xe với nhau.

"Để em đèo anh"

"Trời trời được không ?"

"Được chứ, tin em"

Ruka với Yoshi bận ganh đua tốc độ nên cậu chẳng dám giao tính mạng cho hai đứa nó bao giờ, nhóc con này tưng tửng nhưng uy tín hơn hai đứa kia nhiều. Đời còn dài, còn bao điều chưa thực hiện, cậu chưa muốn ôm hoài bão xuống mồ yên nghỉ đâu.

"Ăn đồ nướng hay lẩu băng chuyền?" Yoshi đưa ra hai sự lựa chọn.

"Đồ nướng"

Sau một loạt tiếng đồng thanh là tiếng gió thổi vù vù len lỏi qua khe kính mũ mô tô.

"Lái chắc tay dữ bây" Haruto sực nhớ nó chưa có bằng lái.

"Trời em mà...á cái định mệnh !"  Nó xém trượt bánh do dính phải cái ổ gà.

"Té khen, bẻ cua hơi non nhe em"



















"Anh hẹn tôi ra đây chi vậy ?" Biết bao quán caàe không chọn lại hẹn nàng ra cái quán BBQ, rồi mái tóc thơm tho mới gội của nàng sẽ ám mùi đồ nướng, trừ anh 1 điểm tinh tế.

Anh đưa cho nàng một lá thư.

"Của ông ta sao ?"

"Ừ"

Thời đại nào rồi còn dùng cách thức liên lạc này, anh hẹn nàng ra đây chỉ để gửi một lá thư thôi sao ? Phong bì ngã màu xem ra đã viết từ lâu, hẳn là ông ấy do dự rất nhiều lần nên giờ lá thư mới đến tay nàng.

Nhưng hôm nay anh có chút khác lạ, nàng quen với hình ảnh anh trong bộ suit chững chạc, tóc vuốt sáp nên có chút lạ lẫm với mái đầu rủ, hoodie trắng quần jean còn in hình con vịt. Trông anh và nàng bây giờ như chị gái và đứa em trai lớn xác.

Con nhóc kia cũng hay mặc jean nhưng nó thích những kiểu rách gối, hầm hố bụi bặm ra dáng hip hop hơn những kiểu suông thông thường.

"Em uống không ?"

"Không"

Anh cười trừ tự ăn tự uống một mình, hôm nay rảnh rỗi muốn ôn chút chuyện xưa, rốt cuộc anh chẳng thể buông bỏ được.

"Anh giao sấp ảnh cho ông ta rồi phải không ?"

"Khụ, khụ"

Anh sặc hết rượu ra ngoài, rõ ràng trước khi hành nghề anh đã cày hết mấy phần điện viên 007, trực giác của con gái nhạy bén thế à ?

"Đúng là không gì qua mắt được em" Anh cúi đầu, tay cuốn thịt và rau như ngầm thừa nhận.

Sống giữa đám người thủ đoạn, buông lỏng cảnh giác một chút thôi mai sau có thể sẽ là tang lễ của nàng.

Cả đám dừng xe trước quán mang bảng tên Treasure, quán này có bán vé ra khơi tìm kho báu không ta ? Nó thầm nghĩ.

"Đau con này, sao mày đánh tao ?" Yoshi vừa xuống xe liền bị Ruka cho ăn ngay cái bạt tay vào bả vai.

"Mẹ thằng quỷ, sao mày tới quán này ? Mẹ dặn mày bao nhiêu lần rồi con, quên trước quên sau vậy ?" Cô lén nhìn qua Haruto, gương mặt trước đó cao hứng vì lượn lách giờ chỉ còn một nét buồn bã.

"Ủa, tao...tao xin lỗi, tao xin lỗi mày Haruto, tao vô ý quá" Yoshi gãi đầu đầy áy náy.

"Đổi quán kh...

"Thôi tới đây rồi đi đâu nữa" Haruto cắt ngang lời Yoshi, cậu không thể trốn tránh mãi được.

"Có quán gần đây ngon lắm, cách vài mét à"

"Không sao Yoshi, tao ổn, nhóc Chiquita hôm nay mày muốn ăn bao nhiêu dĩa thịt anh cũng bao"

"Yeah ông anh thiệt là hào phóng"

Haruto câu cổ nó vào trước, bỏ lại Yoshi đang hứng chịu lời chỉ trích từ Ruka và Asahi.

"Cái thằng này, con ơi là con não mày vứt ở đâu dị hả ?"

"Cậu đó, đồ đạc quần áo cái gì cũng sắm đầy đủ trừ cái não"

Oan cho cậu quá, Yoshi khóc không ra nước mắt, cậu thề cậu vô tình quên đây là chốn buồn của Haruto. Chuyện xưa từ cái thời cả đám còn là sinh viên năm nhất, Haruto có thật sự ổn không hay chỉ đang giả vờ mạnh mẽ.

"Calm down bình tĩnh nào mọi người, trời đánh tránh bữa ăn" Pharita vỗ vai Ruka, nhìn Yoshi khúm núm mà thấy tội.

"Vào ăn đi, dù gì cũng tới r...ê Chiquita mày chạy đi đâu vậy ?!" Nó chạy vụt trở ra tông trúng Pharita, gấp gáp xin lỗi hai tiếng nhỏ xíu rồi dồn lực vào đôi chân bỏ chạy, chắc chắn có chuyện gì xảy ra trong quán mới khiến mặt mày nó trắng bệch như vậy.

Haruto cùng gương mặt thất thểu bước ra khỏi quán, tâm trạng cậu không khá khẩm hơn nó là bao, ông trời định hôm nay là ngày tái ngộ à ? Cậu chưa đủ dũng khí đối diện.

"Hai đứa mày sao đấy ?"

"Tụi mày ăn đi, nhóc Chiquita để tao lo" Cậu đội mũ bảo hiểm, quay xe đuổi theo nó.

"Khoan hai đ...

"Được rồi Ruka, vào quán xem có chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net