Chap 3: Đồ mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hứa Khải An ]
Mình khá là ấn tượng với cô Huyền à nha, chất dã man. À mà lúc ngồi nghe cô nói ý mình cứ có cái cảm giác bị ai nhìn chằm chằm ý. Mà thôi cũng kệ, chẳng thèm quan tâm làm gì, mình phải về phụ mẹ bán bánh cuốn đây.

-"Bọn mày ăn sáng chưa về nhà con An ăn bánh cuốn đi, tao sắp đói mốc meo lên rồi này"- Tụi nó nghiện bánh cuốn nhà mình hay sao ý mà thấy một tuần là phải sang ăn tận mấy lần, mà thế lại càng tốt, hì hì.

-" Ừ triển luôn đi. Ây ây từ từ đợi mấy ông lớp 11B4 đi với được không, mấy ông ý lúc nãy trong lớp bảo đi ké cùng tụi mình đó. Đi mà các bạn thân yêu, coi như bàn bạc về việc văn nghệ, nhé."- Bạn Vũ Thần lại tỏ ra cái vẻ đáng yêu buồn nôn ra nên tụi mình cũng đành phải chiều theo ý nó.

-" Rồi, rồi, ok nhưng mà mày bỏ ngay cái vẻ mặt cái đi hộ, hay giờ để tao úp mặt mày vào cái thùng rác đằng kia hả?"

Đúng lúc ấy ba ông kia đi ra, thiêng thế chứ lị, chắc lúc chết thiêng lắm đấy.

-" Hello bây bê, đợi mấy anh lâu chưa. Mà giờ mấy chú đi đâu đấy???"

-" Giờ tụi em đi ăn sáng ở nhà con An, mấy anh đi cùng không?"

-" Đi chứ, anh mày đói lắm rồi đấy, đi luôn thôi"

Tới quán nhà mình, mẹ mình thấy tụi nó là mừng như vớ được vàng ý, cười nói niềm nở lắm, quên mất mình luôn:

-" Ơ mấy cháu lại qua nhà cô ăn sáng à, nào nào vào đây. Ơ ba cháu kia nhìn lạ thế nhỉ ?"

-" Dạ cháu chào bác ạ, tụi cháu là đàn anh của mấy em ấy nên bác thấy lạ là đúng rồi."

-" À mà kia có phải Tư Dĩnh Hào con nhà mẹ Dậu bên kia đúng không cháu, mới chuyển tới nhà bên đấy."

-" Ơ dạ đúng rồi ạ, nhà cháu mới chuyển tới đây được mấy hôm ạ. Cháu sẽ qua ủng hộ bánh cuốn nhà cô thường xuyên."

Ơ ơ cái đéo gì vậy, thế quái nào anh ấy lại là hàng xóm nhà mình á. Sao mình lại không biết gì hết nhỉ?

-" Ơ kìa con kia , đứng đơ ra đấy làm gì, vào bếp bê nước mắm ra cho các bạn. Mau!"- Riết rồi mình cũng không biết tụi nó là con ruột của mẹ mình hay mình nữa luôn.

Phục vụ tụi nó xong xuôi mình mới được đặt mông xuống ăn sáng, đói ơi là đói rồi ý. Vừa ăn tụi nó vừa buôn chuyện rôm rả nào là chuyện văn nghệ, việc đi ăn tăng 2 xong cả việc kí túc xá nữa.

À mình chưa nói với các bạn nhỉ, trường mình bắt tất cả các học sinh trong trường phải ở lại kí túc xá của trường nên tụi mình phải chuẩn bị mọi thứ để ngày kia dọn vào kí túc xá ở. Mình cũng chẳng biết kí túc xá của trường này như thế nào nữa, chỉ nghe nói rằng đẹp như trong phim ý. Mà trong phim mình hay xem thì lung lính lắm luôn thế là mình hồi hộp đợi ngày được chuyển vào kí túc xá lắm.

Sau một hồi buôn đủ mọi truyện trên đời, tụi mình với các anh B4 giờ đã trở nên thân hơn rồi. Thật ra thì các anh rất vui tính và thân thiện lắm nhé, chẳng như mấy lời đồn kia đâu.

Thế quái nào mà tụi mình ăn sáng xong thì đã là 10h xừ nó rồi nên đành giải tán ai về nhà người nấy, chiều mới đi chơi. Mọi người về hết rồi mà con người kia vẫn còn ngồi ở đấy, nhâm nhi trà đá , lướt face. Mình thấy hơi ngứa mắt nên giả vờ cầm chổi ra quét rác.

-" Anh Dĩnh Hào không về ạ, ở nhà bố mẹ anh lo lắm đấy, trẻ con mà về nhà muộn là hư đó anh."- Tôi giờ đã thân hơn với anh so với lúc trước nên mở giọng trêu ghẹo.

-" Nhà anh cách nhà em có 5 bước thôi sợ gì. Mà anh kể em nghe nhớ, mẹ anh ý, mẹ dặn anh rằng là phải đi tiếp xúc nhiều hơn với hàng xóm xung quanh đó. Nên anh ý phải nghe lời mẹ anh thôi, anh là trẻ ngoan đó."

Mình bực lắm nhé, ăn xong thì về đi còn tiếp với chẳng xúc cái gì, định cắm rễ ở đấy chắc. Hắn ta nói xong thì quay vào lướt face tiếp :

-" Nhấc chân lên em quét nhà!"- Tôi tức giận nói, thế mà hắn ta chỉ nhấc hai chân lên, tay vẫn lướt face như thường. Đúng là cái đồ mặt giày mà, hừ.

15 phút sau...

Hắn ta vẫn ngồi đấy dù tôi đã đuổi khéo đi rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy hắn chỉ ngước mặt lên phản bác lại rồi tiếp tục làm công việc của mình. Bỗng anh tôi gọi:

-" Này con An đầu to kia, bảo mẹ anh không ăn cơm ở nhà trưa nay nhé anh đi ăn với bạn."

-" Vâng ạ"

Tôi đang ngồi nghĩ thêm cách để đuổi hắn về thì hắn nói:

-" Tên ở nhà của em thú vị nhỉ, An đầu to cơ đấy:)))"

Thôi xong tôi rồi, anh ơi là anh, sao lại gọi cái tên đấy vào lúc này chứ. Đấy là tên hồi bé của tôi, lúc đấy đầu tôi khá to so với cơ thể của mình nên mọi người thường gọi chơi thế. Tôi cũng quen với cái tên đấy khi ở nhà rồi nhưng bọn bạn tôi vẫn chưa biết tới cái biệt danh ấy, tụi nó mà biết chắc tôi chẳng con cái lỗ nào để chui nữa. Nhưng tên điên này đã biết rồi có khi cái tên này sẽ được cả trường biết ấy chứ chẳng riêng bọn bạn tôi đâu, haizz. Đau đầu quá làm cách nào bây giờ ?????
______________________________
•MEE•

Hứa Khải An nè, dành cho bạn nào tò mò về ngoại hình của An và thích ngắm gái xinh nhứ mình, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net