Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đi những yêu thương

  Tôi và Vĩ quen nhau từ hồi lớp ba. Vĩ nổi tiếng là một học sinh giỏi, chăm ngoan và siêng năng, còn tôi thì nổi tiếng vì một tai nạn ất ơ: Trong một lần bóc nghéo vỏ của một quả pháo, tôi vô tình làm quả pháo phát nổ. Trong lúc khói bụi khắp nơi và tôi chuẩn bị xỉu thì Vĩ là người xông tới và hô hoán người đến giúp. Vĩ là người đầu tiên mà tôi mang ơn từ nhỏ.

   Lên cấp ba, tôi và Vĩ vẫn còn gặp nhau. Vĩ tham gia đội bóng rổ của trường, cái tên đó được nhắc nhiều trong đội thi tuyển bóng rổ quốc gia, trong các đợt đi thi học sinh giỏi, còn tôi thì cứ thản nhiên, không để ý gì đến việc mình phải học giỏi hơn hay là phải ganh đua với người ta, đại loại là như vậy. Những lần Vĩ phải tập luyện để chuẩn bị trước khi thi với các trường khác, tôi luôn chờ Vĩ ở dãy ghế dành cho khán giả, tay ôm khư khư chiếc khăn và chai nước chờ để đưa cho Vĩ sau khi tập xong, tôi cảm thấy vui vui khi giúp đỡ được cho Vĩ phần nào.

Tôi còn nhớ như in cái lần mà tôi phải học bổ túc nên phải về trễ. Lo lắng cho Vĩ nên tôi đã đến sân tập tìm Vĩ, vào lúc ấy, tim tôi như ngừng đập khi thấy Mai Hương ngồi chờ Vĩ, khi Vĩ bước đến thì hai người vừa ngồi vừa nói chuyện vui vẻ, tôi thoáng thấy cái gì đó hạnh phúc trên khuôn mặt cậu ấy. Mai Hương nổi tiếng là một học sinh giỏi, hiền dịu và cả xinh đẹp nữa, gần đây có tin  đồn rằng Vĩ và Mai Hương quen nhau . Khi Vĩ vừa quay lại nhìn tôi rồi thốt lên : "Ơ, Chi chưa về à?" Thì tôi đã quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Vĩ kêu tôi nhưng tôi cứ chạy mãi chạy mãi, không quay đầu lại.

   Suốt đêm hôm đó, tôi khóc như mưa khi nghĩ lại cảnh hồi chiều. Vĩ nhắn tin cho tôi rằng hồi chiều tôi rất lạ, tỏ vẻ lo lắng. Tôi cúp nguồn điện thoại, chui vào chăn, khóc rấm rứt. Sáng hôm sau, tôi vẫn quyết định đến trường mặc dù khuôn mặt sưng phồng vì khóc cả đêm. Suốt buổi học, tôi như người mất hồn, mặt bí xị, chỉ ngồi một chỗ, từ đầu đến cuối tiết học, không thèm nhìn Vĩ một cái. Chuông reo báo hiệu giờ tan học, tôi đợi mọi người về hết rồi mới sách cặp ra về. Khi vừa ra khỏi lớp thì tôi bị một bàn tay chộp lại vào vai, tôi ngoái lại, hoá ra Vĩ đã chờ tôi nãy giờ. Tôi đang buồn nhưng cũng gắng bắt chuyện từ đầu, tôi hỏi:

     -  Có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì Chi phải về. Chi đang bận!

Vĩ mới quay ra hỏi tôi:

   -Suốt chiều hôm qua Chi đi đâu thế, điện thoại gọi điện thì không được, nhắn tin cũng không trả lời. Chi giận chuyện gì à? - Ngay lập tức tôi nói ngay rằng: Thì cái chuyện ngày hôm qua ấy. Vĩ nói chuyện với Mai Hương vui vẻ suốt còn gì?- Câu nói bỗng nhiên thốt ra mà tôi không tự chủ được  . Tôi cúi mặt.

Vĩ mới thở dài tỏ vẻ như trút được gánh nặng:

   - Tưởng gì, hoá ra là chuyện đó. Hôm đó Mai Hương tìm Vĩ để bàn về kế hoạch thi đấu sắp tới của trường thôi.

Nhưng rồi Vĩ tỏ vẻ đa nghi:

   - Khoan đã, thế thì không đúng. Giả sử Vĩ có chuyện gì với Mai Hương thật thì chuyện gì Chi phải lo lắng đến vậy???

Tôi ấp úng:

   - Không phải! Chỉ là Chi thấy giận khi Vĩ quen với người khác thôi. Tụi mình là bạn thân mà.

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, để mặc Vĩ đứng như trời trồng. Tôi không thể cho Vĩ biết chuyện tôi thích cậu ấy được, không thể nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tìnhyêu