phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đi những yêu thương

Sau cái lần đó, Vĩ bắt đầu chú ý đến tôi hơn. Vĩ không còn lải nhải về mấy chuyện các bạn gái cứ gửi thư tình quà cáp này nọ. Không khí giữa tụi tôi bắt đầu căng thẳng. Tôi kiếm cớ nói mấy câu bông đùa bỗ bã với Vĩ hay cố làm ra vẻ thân thiện với các bạn khác trước mặt Vĩ. Cuối cùng thì, ơn trời, Vĩ lại đối xử thân thiện với tôi như trước.

Rồi kì thi tuyển sinh đại học cũng đến. Tôi và Vĩ hẹn nhau ở một trường đại học có danh tiếng. Nói là hẹn nhưng tôi âm thầm chọn cùng trường với Vĩ, vì thế mà có nhiều đêm tôi thức trắng để ôn thi. Vào cái ngày công bố kết quả, tôi mừng quýnh lên khi thấy mình đậu. Tôi chuẩn bị gọi báo cho Vĩ nhưng Vĩ đã gọi trước. Giọng cậu ấy tràn ngập niềm hạnh phúc lẫn tự hào:

- Chi ơi! Mình đã làm được, mình được tuyển thẳng đi du học rồi!!!

Thất vọng ập đến, tôi như người đang lơ lửng trên không trung bỗng rơi tõm xuống nước. Cổ họng tôi nghẹn lại. Vậy là bao công sức của tôi trước giờ đổ xuống sông xuống biển hết sao...Không thể nào! Không lý nào lại phũ phàng như vậy. Tôi nhắn tin chúc mừng Vĩ rồi thở dài. Lần này tôi không khóc nữa.

Kể từ ngày Vĩ đi, tôi đã nghĩ mình không sao. Nhưng sự thật thì tôi cô đơn lắm. Không còn ai để tôi vui buồn cùng họ, không còn ai cho tôi mượn bờ vai để tôi khóc nữa. Không còn!

Sau khi tôi học Đại học được một năm thì mẹ tôi mất, ba tôi lại già yếu. Tôi phải bảo lưu để về quê kiếm tiền học tiếp. Sau những ngày làm lụng vất vả ấy, nỗi nhớ nhung ngày càng lớn hơn. Nhờ một người bạn thân mà tôi đã biết được nhà trọ Vĩ đang ở, tôi dành dụm tiền và gom hết dũng khí đi gặp Vĩ, không nói trước. Sau nhiều ngày liền ngồi xe lửa, tôi bị lấy mất chiếc túi trong lúc ngủ, tôi trắng tay. Không còn tiền để đi xe đến nhà Vĩ, tôi đành phải đi bộ. Quãng đường mười mấy cây số thật sự rất dài, dù mệt lử nhưng khi nghĩ đến sẽ được gặp lại Vĩ, tôi dồn hết sức lực vào từng bước chân ấy.

Khi gần đến nhà Vĩ, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng cậu con trai cao lớn, đi bên cạnh là 1 cô gái tóc dài. Từ đằng xa, Vĩ vẫy tay chào và thốt lên: Ô! Chi "pháo phụt". Rồi Vĩ quay sang giới thiệu với người bên cạnh:

- Đây là Chi, hàng xóm cũ của anh hồi nhỏ.

Cái cụm từ "hàng xóm cũ" làm tôi khuỵu xuống, bao nhiêu mệt nhọc ngày qua dường như ùa về đè nặng đôi vai của tôi. Hoá ra từ nhỏ đến giờ, tôi đối với Vĩ chỉ là hàng xóm cũ, không hơn không kém. Vĩ chạy đến đỡ tôi. Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng, chỉ ước thôi, giá như dù chỉ một lần, Vĩ coi tôi là ''ấy'' thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là hư vô, tôi tự vẽ lên khung cảnh hạnh phúc rồi tự hạnh phúc với cái chính mình vẽ ra. Nhưng đằng sau bức tranh xinh đẹp ấy là hàng tá hố sâu cùng tuyệt vọng. Đêm hôm đó, Vĩ đưa tôi về nhà của cô gái đó rồi bảo cô ấy chăm sóc tôi giùm Vĩ. Tôi thấy cô gái đó nhắn tin và nói rất nhiều về tôi. Tối hôm đó, tôi đã đến một nơi mà mình chưa bao giờ đến, ngủ một nơi mà mình không quen. Tôi đã cố ngủ để quên đi cái sự nhục nhã này.

Sáng hôm sau, tôi nhất quyết đòi về mặc dù Vĩ cứ nài nỉ bảo tôi ở lại. Vĩ mua vé xe cho tôi, mua cho tôi một túi đồ ăn bự. Tôi cứ lặng lẽ đón nhận sự ân cần và dịu dàng của Vĩ, tôi thực sự buồn lắm. Lên xe mà lòng trĩu nặng, tôi ngoái nhìn theo cái bóng cao cao ấy vẫy tay chào tôi cho đến khi khuất hẳn. Hết rồi những ngày tháng vui vẻ, hết rồi quãng thời gian người tận tình giảng giải cho tôi bài tập lý khó nhằn. Hết rồi người luôn miệng chê tôi mít ướt nhưng lại sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai để khóc. Tôi cứ mãi sống trong cái hạnh phúc ấy mà không biết rằng tất cả đang lớn lên , còn tôi thì cứ tự vùi sâu trong kí tươi đẹp.Tôi cứ tự hạnh phúc với cái không có thật ấy. Tất cả kí ức tươi đẹp này, tôi sẽ gửi cho gió, cho mây và vùi sâu nó trong quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tìnhyêu