Cuộc hội ngộ với cậu bạn cùng bàn (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái vẻ mặt đấy, khinh thuờng, bất cần đời, mắt hắn đảo một vòng quanh lớp học. Tôi cảm nhận đuợc ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh lùng, đôi khi ánh lên một tia lấp lánh đem đến cảm giác ấm áp kì lạ cho nguời khác. Mái tóc đen bù xù xưa kia còn đâu? Hắn đã biết chải chút hơn rồi. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách lạnh lùng (?), cao ráo và vân vân mây mây các yếu tố khác khiến mọi đứa con gái trong lớp tôi mê mệt còn con trai thì bàn tán, ganh tị. Tôi gái thẳng, nhưng có lẽ trong truờng hợp này tôi là con luỡng tính thì hơn vì từ lúc hắn buớc vào lớp đến giờ, tôi bất động...

Tiếng ồ à của lũ con gái một to, tiếng bàn tán cũng to dần lên. Bỗng ánh mắt hắn dừng lại tại Hoàng, hắn cuời một nụ cuời bí ẩn, Hoàng đáp trả hắn bằng một nụ cuời lộng lẫy.

- Ồ! Có vẻ như lớp mình có thêm một hot boy nữa nhỉ? - Giọng cô tôi khúc khích đùa cợt. - Riêng cô là thấy Hân rất là may mắn khi đuợc ngồi cạnh hot boy, nhỉ Hân?

Tôi giuơng ánh mắt khó xử lên nhìn cô giáo. Và rồi, mặt chạm mặt, nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy lần nữa, ngại ngùng là sao!

Ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, luớt qua nguời tôi một luợt như muốn chắc chắn tôi là nguời ngồi cạnh hắn nửa năm truớc. Và rồi, nụ cuời tôi nhớ mãi, nó cuối cùng cũng xuất hiện, và nguời nhận nó không ai khác là tôi.
Chân từ từ buớc xuống bục giảng, tay lôi cái cặp theo, hắn buớc về phía tôi. Mồ hôi vã ra, cứ cố giả vờ khinh thuờng hắn nhưng không hiểu sao, tôi không thể nào ngừng nhìn nụ cuời toả nắng ấy.

- Lùi vào con điên! - Hắn nói to để cố tình cho cả lớp nghe.

- Mày làm sao thế? Thằng dở hơi! Tao ngồi luôn đây đấy làm gì đuợc tao? - Tôi gần như gầm lên.

"Hứ! Đừng tuởng đây là bạn cấp 2 là mày nhờn với tao đâu nhé!"

Môi tôi hiện lên một nụ cuời thoả mãn khi thấy hắn im lặng một hồi khá lâu.

- Con điên! - Tiếng nói gần như thì thầm của hắn ghé sát vào tai tôi.

Vừa nói xong, hắn cúi xuống ôm tôi vào lòng.... Và ném tôi một cách thô bạo sang dãy bàn khác.

- Hả? - Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn đẩy đi.

"Rầm!"

Tôi ngã chỏng queo. Ơ? Sao mình không bị đau? Ngu ngơ sao sao mà tôi vẫn không nhận ra là Minh Hoàng đã đỡ tôi. Và giờ tôi như đang ngồi trọn trong lòng cậu ấy. Đầu tôi như bốc khói, mặt thì đỏ bừng. Nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Hoàng, trong lòng có chút hối tiếc vì phải tạm biệt mấy giây phút đẹp đẽ mà ngắn ngủi ấy. Chân tôi vẫn còn run run và đứng chưa vững. Hai tay đặt truớc bụng, tôi gập nguời xin lỗi Hoàng. Hành động duờng như rất nghiêm túc của tôi bị phá hỏng bởi tôi làm nó sai cách. Lẽ ra tôi phải đứng xa thêm vài phân nữa mới gập nguời đuợc.

Đau quá! Tay tôi ôm lấy trán mà nhăn nhó. Nguớc lên Hoàng, tôi thấy tay cậu ấy xoa xoa trán. Một sắc màu đỏ lan lên khắp khuôn mặt, tôi mếu như đứa trẻ khi thấy cậu ấy như vậy. Hình như cậu cũng chú ý khuôn mặt của tôi mà nở nụ cuời ra hiệu cậu ấy vẫn ổn. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cuời đáp cậu. Cứ trong mấy giây ấy, tôi nhìn ngắm nụ cuời đẹp mê hồn của cậu truớc khi bị phá bĩnh:

- Con điên kia,mày lại đây!

Quay ra một cách chán nản, tôi ngoảnh đầu quay về chỗ ngồi:

- Lùi vào nào thằng kia!

- Ngồi trong!

- Ứ ngồi. Không ngồi đâu trả chỗ tao đây.

- Ngồi!

- Không! Với cả mày đang ngồi trên đồ của tao, bàn tao và... -Tay tôi chỉ chỉ vào góc cuối bàn- Đó! CHỮ KÍ.

Hắn nhìn tôi, cái vẻ mặt "không quan tâm" đuợc trưng diện. Tay hắn lén lút đẩy hết đồ dùng tôi sang 1 bên, nói rồi hắn đứng lên, không nói không rằng mà lại ôm vai tôi đẩy vào chỗ:

- Đồ đáng ghét, vào chỗ!

Hắn vừa nói thầm, vừa đẩy tôi vào chỗ trong cùng. Kẹt giữa bức tuờng và hắn,còn gì tệ hơn?

- Mày thích thằng đấy hả?

- K...KHÔNG!

Ôi! Cái tính điên điên của hắn lại bắt đầu bộc lộ ra. Tôi thề 1 ngày phải nói cho cả lớp để phá vỡ hình tuợng cool, ngầu của hắn mới đuợc!

- Nhìn là biết! Há há há há! Chộ ôi đáng yêu quá! Chộ ôi ship quá!

Hắn quắn quéo, cuời cuời, điên không tả nổi.... Ôi cái hình tuợng lạnh lùng biến đâu rồi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi xin tặng cái đoạn cuời cuời của 2 anh cho mấy bạn hủ =))))))))) Do đầu óc tôi đen tối hay mấy anh tung hint vậy?

~Đừng đọc chùa nha, làm ơn để lại ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net