Mùi huơng này là của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không, cuộc sống giống như một bông hoa hồng vậy... Bạn biết cách đối xử với bông hoa đó, biết cách cầm nắm thân cây thì những chiếc gai nhọn kia sẽ không đâm bạn. Giống như bạn biết kiểm soát, nắm chắc mọi cơ hội trong cuộc đời này vậy. Đơn giản thế thôi! Và bông hoa nào cũng có mùa tàn, mùa nở. Nở thì đẹp vô cùng, sắc hồng thắm một khu vuờn nhưng tàn thì héo úa, khô khốc. Cuộc sống lúc lên lúc xuống, không thể biết đuợc.

Cuộc sống tôi là bông hoa đẹp tuyệt. Tôi có cha mẹ, có mái nhà, tuy không giàu có nhưng hạnh phúc ngập tràn. Tôi đuợc đi học, đuợc đến truờng. Tôi có bạn bè, nguời thân luôn ở bên cạnh ủng hộ. Đôi lúc tôi tự hỏi: "Bao giờ bông hoa này úa tàn nhỉ?"

----------------------------------------------------------

Thấm thoát cũng đã nửa học kì qua rồi, nghe cô giáo nói sẽ có bạn mới chuyển vào lớp, tôi thấy khá hồi hộp vì chỗ ngồi bên cạnh tôi là chỗ trống duy nhất trong lớp.

"Có lẽ là một bạn gái, nếu là bạn gái thì mình sẽ làm bạn thân bạn ý. Rồi Hà, mình và bạn sẽ trở thành bộ ba siêu đẳng!"

"Hoặc có thể là một bạn nam, chả biết bạn ý có đẹp trai không nhỉ? Nhưng đẹp trai chắc sẽ không đẹp trai bằng...Minh Hoàng đâu!"

Phải! Hoàng là bạn cùng lớp của tôi. Bạn ý đẹp trai lắm nhé, lại hiền nữa. Dáng nguời cao cao, chắc hơn hẳn tôi một cái đầu. Mái tóc màu nâu vàng của cậu ấy vuốt lên vẻ rất Tây. Nghe nói cậu ấy lai Pháp - Việt, sinh ra từ Pháp nhưng chuyển về Việt Nam vì việc làm ăn của ba mẹ. Đặc biệt, tôi rất thích cậu vì đôi mắt ấy, đôi mắt của dòng máu Pháp - đôi mắt xanh như bầu trời ngày nắng. Cậu đi đâu, gái đổ theo rầm rầm, trong đó có tôi.

" Không thể tin đuợc mình quên đuợc "ai kia" đó..."

-----------------------------------------------------------

"Tùng... Tùng... Tùng..."

Tiếng trống truờng thúc giục làm tôi giật mình. Giờ học bắt đầu rồi! Sự hồi hộp xen lẫn háo hức dâng trào trong tôi.

10 phút...

20 phút...

30 phút...

Chưa có một động tĩnh nào của cả cô giáo lẫn "bạn học mới" kia. Tôi mệt mọi lắm rồi, đau đầu vì những tiếng nói chuyện rì rầm to nhỏ bên tai. Khẽ nhắm mắt lại và gối đầu lên tay, tôi thả mình vào giấc ngủ ngon.

"Cốp... Cốp... Cốp..."

Tiếng buớc chân ấy, nó như đang đi lại một gần lớp tôi.

"Đừng lo! Báo động giả thôi mà!"

Hm.... Có vẻ như tôi đã sai. Tiếng buớc chân đó ngày càng to dần. Lớp tôi cũng
trở nên yên lặng và về chỗ. Riêng tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt như vậy.

Đợi chút... Có mùi huơng gì đó... Quen lắm... Quen lắm...

Vội vàng ngẩng mặt dậy, mong rằng những gì tôi nghĩ không phải sự thật.

"Hắn ta! Thực sự là hắn ta rồi! Mùi huơng suốt 2 năm trời tôi ngồi cạnh, sao không thể không nhận ra cơ chứ!"

Tại sao hắn độc ác vậy? Tại sao hắn cứ làm trái tim và tâm trí tôi không thể ổn định đuợc? Cảm giác vui buồn đều có, lẫn lộn! Trái tim và lý trí của tôi đang đi về hai huớng khác nhau, chúng như đang rằng xé thể xác của tôi.

Tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn, tôi cúi gằm mặt xuống như khi bị cô giáo phạt.

- Chào cả lớp! Cô đến đây với bạn học mới của chúng ta! Xin lỗi vì đã đến trễ giờ! Thôi, bây giờ em hay giới thiệu về bản thân đi! - Giọng nói của cô nhẹ nhàng.

- Chào!... Tôi tên là Vuơng. Duơng Thiên Vuơng... Mong mọi nguời giúp đỡ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạ vâng! Con au dở hơi đây! Thực sự là phá nát bét cái kế hoạch tiết lộ tên nhân vật vào phần kết rồi ;;A;; thôi thì có tên nhân vật chắc cũng dễ viết hơn nhỉ :3
Ơ cơ mà chap này dài hón tại vì au hay đi nói nhảm chuyện linh tinh =)))

~Đừng đọc chùa nha, làm ơn cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net