Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Nắng như dải lụa sáng lung linh mà mạnh mẽ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên mi mắt dài thật dài của người thiếu niên đang ngủ. Trong căn phòng toàn màu trắng đó đôi lúc thảng hoặc vài tiếng thở khe khẽ. Hơi thở đã đều trở lại , không còn gấp gáp nhanh vội bất thường như đêm qua. Cả không gian chìm đắm trong một màn yên tĩnh. Có tiếng bước chân nhẹ và đều vang lên, xen kẽ là âm thanh bánh xe ma sát với nền gạch trơn bóng. Y tá tiến lại gần kiểm tra nhiệt độ của Đại Triết Lâm. Không còn sốt nữa rồi! Nhiệt độ đã trở lại bình thường ở ngưỡng phù hợp. Ghi nhanh kết quả vào bản kiểm tra bệnh án, rồi y tá đỡ cẩn thận bình nước lên thay cho người bệnh. Sau khi đã làm hoàn chỉnh, y tá cũng không quên quay lại nhìn chăm chú gương mặt người thiếu niên. Nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ tươi,bờ má gầy gầy, sống mũi thẳng hiếm có ,hàng mày đại bàng, vầng trán cao sáng, vài sợi tóc vàng nhẹ nhàng rủ xuống trán - càng nhìn y tá càng ngây người không rời mắt đi được. Người bệnh trông đáng yêu quá đi mất, vẻ đẹp ngay cả lúc ngủ cũng hút mất hồn người ta! 

" Ừm, hiểu. Nhớ , đã nhớ! Ừ... không cần nhắc lại, rồi mình sẽ chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ của cậu tới tên đó. Này, Kiều Hạn Nhan!!! Chấm dứt ! Thôi ngay, dừng ở đây. Cậu không cần phải trách mình nữa, được, mình thừa nhận là mình sai. Nên mới để tên đó lâm bệnh, nhưng mà hắn bị bệnh sẵn rồi cơ mà! Hả, lại cái tên Hải Sinh quấy rối cậu à? Thây kệ, mình không quan tâm! Thôi nha, tạm biệt!"

Chân vẫn bước thật nhanh, tay vừa áp điện thoại lên tai, tay kia xách một cặp lồng cháo . Nói xong câu tạm biệt, Khiểu Nhĩ Kỳ tắt liền cái điện thoại. Quả nhiên là tình thầy trò thắm thiết , sáng sớm đã đánh thức cô bằng một màn hỏi thăm về sức khoẻ của Đại Triết Lâm. Khổ ghê, nói thật cô biết mình cũng có một phần lỗi trong đó. Nhưng mà này, cô đã hộ tống hắn đến tận bệnh viện rồi mà, xem đây, sáng còn cẩn thận mang cháo đến bồi bổ cho hắn. Nếu không phải hôm nay sao đổi ngôi thì còn lâu Khiểu Nhĩ Kỳ mới tốt bụng như thế này! Phiền phức chết, quả là dính tới bọn nổi tiếng chả an thân một lúc nào!

Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy có người mặt đỏ bừng ngại ngùng đi ra, Khiểu Nhĩ Kỳ có ngu đến đâu cũng hiểu một chuyện. A, thì ra tên này là cáo chín đuôi, ở ngoài còn chưa đủ, đến bệnh viện rồi cũng hấp dẫn cả y tá nhà người ta. Khâm phục ghê! Đi nhanh ra khỏi phòng bệnh, y tá lấy bàn tay vỗ vỗ hai má đỏ bừng của mình lại tự an ủi: " Không sao! Mình chỉ là đứng " quan sát" bệnh nhân ngủ thôi! Ừ thì có hơi tỉ mẩn ngây ngốc một chút nhưng còn chưa động tay chân với người bệnh! Ui, sợ quá, mà người đó là ai nhỉ? Chắc không phải là bạn gái của anh đẹp trai đấy chứ? Nhớ lại mà thấy ánh mắt lúc nãy của người đó lúc bước vào bắt gặp mình thật lạnh gáy quá. Eo ui, như có con dao kề ngay sau gáy vậy!"

Thấy y tá đi rồi, Khiểu Nhĩ Kỳ cũng có chút thắc mắc, không biết "hắn" thực chất trông đẹp đến mức nào mà lại có thể hút hồn được người ngoài lẫn người trong như vậy. Vốn dáng cô đã cao, khi cúi thấp lưng xuống để nhìn kĩ khuôn mặt Đại Triết Lâm , mắt cô chỉ mở to tròn, hai đồng tử đen lay láy trông thuần khiết, khác hẳn vẻ mặt mọi khi âm trầm đáng sợ như chứa sẵn bom nguyên tử . Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: không hiểu bộ dạng Đại Triết Lâm thực ra như thế nào- đó, đơn giản chỉ có vậy, thế nên mới cúi xuống săm soi một chút. Suy nghĩ của Khiểu Nhĩ Kỳ trong sáng bao nhiêu thì đến với Đại Triết Lâm lại không " chong sáng" bấy nhiêu. Vừa mở mắt, anh đã phát hiện một khuôn mặt ngay gần kề mình. Bộ dáng Khiểu Nhĩ Kỳ hiện tại thực sự rất đáng yêu, trông đôi môi nhỏ hơi chu ra , ánh mắt thường thường chỉ phát ra khí lạnh giết chết người thì giờ lại hướng về phía Đại Triết Lâm, phô ra cái vẻ vô tội hiếm có, lại thêm thân hình cô lúc này đang nghiêng hẳn về phía anh . Tất cả khiến cho người trong sáng cũng có thể suy nghĩ không trong sáng! Huống chi, anh là Đại Triết Lâm, mà ... Đại Triết Lâm vốn chả có tí tí nơ-ron thần kinh trong sáng nào trong đầu!

Vừa mới cúi xuống , nhìn chưa được bao lâu, Khiễu Nhĩ Kỳ bỗng run người. Khỉ thật, tên đó tự nhiên mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm lại cô kìa!!!

Anh " khụ khụ" vài tiếng trước tư thế quá mờ ám của Khiểu Nhĩ Kỳ đang phô ra trước mặt mình. Khoé miệng vẫn bất chấp hơi cong lên một nụ cười kín đáo. Đôi đồng tử của  Đại Triết Lâm linh hoạt đảo vòng quanh người cô: " Khụ! Nhĩ Kỳ, chị đang làm gì vậy?"

Mắt anh háo hức nhìn xem phản ứng của cô gái kia. Không phủ nhận một điều càng tiếp xúc, anh càng phát hiện ở cô gái này có một tính cách gì đó luôn hấp dẫn anh, càng khiến anh tò mò hơn, chỉ riêng cái tính bá đạo của cô thôi đã đủ làm lòng háo thắng trong anh sôi nổi, lúc nào cũng cư nhiên muốn đánh bại cô ngay tại trong lời nói. Ví dụ như lúc này chẳng hạn, Khiểu Nhĩ Kỳ còn đang hoá đá phía trước. Lòng Đại Triết Lâm càng vui hơn, càng thích nhìn biểu hiện lúc bí thế của cô!~ Chà , thật khoái làm sao!

Nghĩ, đầu của Nhĩ Kỳ lại rối như tơ vò. Quả nhiên là do hôm qua ốm nên hắn mới hung dữ với cô như vậy, giờ thì khoẻ rồi, khuôn mặt trẻ trung lại hiện lên y sì một màu... biến thái! Cô cứ hoá đá, nghĩ bằng đầu gối cũng biết trong đầu cái tên đang cười ngả ngớn kia không có chút gì gọi là tử tế cả ! Hắn của hôm nay- lúc tỉnh táo, với hắn của hôm qua khác nhau một trời một vực! Thật đáng sợ.

" Này!" Đại Triết Lâm đưa tay lên trước tầm nhìn của cô " Không phải định làm tượng cả buổi chứ?"

" Ơ. Tất nhiên là không!" - Khiểu Nhĩ Kỳ nhanh lẹ lấy lại tinh thần , sau khi phục hồi trạng thái liền chuyển chủ đề . " À, trước khi đến đây, tôi có mua cháo nóng cho cậu ăn đó!"

" Rồi thì sao?" - Đại Triết Lâm khoanh tay trước ngực vẫn hỏi cô bằng cái giọng ra lệnh đó.

" Cái gì mà thì sao?"

" Bộ chị không lấy cháo cho tôi ăn hả?"

Cái gì, mắt cô suýt rớt tròng. Lấy cơ á??? Không phải cô đã tốt bụng tới mức đi mua cháo cho hắn rồi sao? Đến mẹ cô mà còn chưa từng sai bảo cô lấy mâm bát hay gì gì đó, tên này lại còn không biết trời cao đất dày ra lệnh? Hực, đừng nói là hắn còn đang bệnh, ngay cả sắp chết, cô cũng quyết dần cho hắn nhừ tử ra!      ( hic, tính chị Kỳ vốn không được ngoan hiền như chúng ta. Lời lẽ sợ quá, ô ô)

" Không lấy. Sao tôi phải lấy?"

Đại Triết Lâm vẫn giữ dáng ngồi cũ , như vị đại Boss mỉm cười nói: " Vậy lấy lí do rằng cơ thể tôi còn suy nhược. lấy bát ăn không được. Bệnh tình kéo dài thì sẽ làm hỏng tiến độ công việc, Vậy hợp lý chưa?"

Mắt cô lập tức phát ra ngàn mảnh tối sầm : " Đừng bảo với tôi là cậu còn muốn tôi đút tận mồm cậu nhá!". Mà hắn vừa nói gì nhỉ, ơ , cái công việc hôm qua hắn đã làm rồi mà. Có lẽ nào, chỉ qua một đêm liền quên sạch???

Nhìn thấy thái độ ấy của cô, Đại Triết Lâm lập tức biết mình không nên đùa dai nữa, lại cười hì hì làm bộ tên trẻ con kêu một tiếng ngọt lử: " Chị Kỳ ~ ! "

" Hả? " . Mồm cô lại lần nữa há hốc. Tên đó là ma sao, biến đổi như chong chóng vậy? Nhưng mà, cái điệu bộ lần này, ... hic , ặc, nó làm cô hơi sờ sợ!

" Chị có thể xúc cháo cho em được không?"     ( buồn nôn buồn nôn ứa ứa, oẹ oẹ >"<)

" Cái này..... " . Nghĩ , nghĩ , lại nghĩ lần nữa. Hồi đi học, cô giáo từng bảo gì, à, là câu tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách! Câu đó có nghĩa là gì: à là gặp người khó khăn phải biết chìa tay giúp đỡ! Cái tên này có gọi là khó khăn không? Tất nhiên là.... không!!! Nhưng mà...

Khiểu Nhĩ Kỳ chầm chậm nuốt nước bọt. Đắn đo một hồi, cô mới nói tiếp: " Cũng không phải là không được!"

Anh lúc đó mới thu hồi ánh mắt của mình lại. Xem, dám khi dễ anh sao, anh thừa biết điểm yếu của cô là gì rồi. Phen này, cô sẽ sớm bại trận thôi! 

" Này! " . Chợt Khiểu Nhĩ Kỳ kêu lên. " Ăn chậm lại thôi, tôi không xúc kịp!" 

" ...."  Anh tận lực tiếp tục ăn - ing!

Sau khi cả cặp lồng cháo đi tong thì bàn tay cô cũng mỏi rã rời. 

" Chị Kỳ này, hôm qua tôi có hành động gì lạ không?". Lúc ăn, anh cũng vừa nhớ ra mình thường thường hành động rất kì lạ khi sốt cao thế nên mắt lo lắng hỏi Khiểu Nhĩ Kỳ.

" Ơ... không!" .Câu trả lời ấy làm cỗ lo lắng trong lòng Đại Triết Lâm biến mất ngay tức thì.  " Vậy à, thế thì... tốt!"

Trong lúc đó, Khiểu Nhĩ Kỳ nhanh nhẹn thu dọn hết bát thìa gọn lại. Mắt cô thoáng liếc qua đồng hồ. 

" Ê. Chị đi đâu đó?". Vừa nằm xuống giường, anh đã vội nhổm dậy hỏi.

" Ưm. Tất nhiên là đi về làm công việc còn đang dang dở tiếp ! À, nhắc mới nhớ, cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp đỡ tận tình nhé! "

" Tận tình? Tôi? Đã? " . Mắt anh ánh lên ngạc nhiên. Sao anh không nhớ tí ti gì cả hết vậy? 

" Ừ. Đêm qua tôi đã sắp xếp lại ý tưởng một lần nữa. Giờ chỉ cần hoàn thiện nốt bản vẽ rồi nộp cho phòng kĩ thuật là được!" . Nghĩ công việc nặng nhọc mau chóng sẽ được hoàn thiện trước tiến độ, cô không ngăn được sự thoả mãn đang dâng đầy trong lòng.

Rất tốt! Món nợ đã trả xong! Nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ nay giữa họ không còn việc gì để liên lạc rồi... Anh đặt hai tay ra sau gáy, ngáp một tiếng: " Rồi. Vậy là xong. Chị đi về làm việc đi!". Nói xong liền nhắm mắt ngủ liền.

Định mắng tên đó là một con lợn ăn rồi lại ngủ song nghĩ đến từ giờ trở đi không cần phải sinh sự với nhau nữa, Khiểu Nhĩ Kỳ chợt nguôi cơn tức. Sung sướng xách túi xoạc chân thật dài bước ra khỏi phòng bệnh. Khoé môi ngẫu hứng cong lên đắc ý . Nhóc con, tạm biệt! Hê hê ~ Từ nay chúng ta là người qua đường ! * Cười ngạo nghễ*

Khiểu Nhĩ Kỳ vừa rời đi được một lúc thì lại có cẳng chân đạp mạnh mẽ cánh cửa phòng bệnh bước vô. Cái cách vào quá đặc biệt này chẳng phải của Trịnh thư kí thì còn là của ai nữa! ??   Đột nhiên lại nhìn thấy hình ảnh sếp mình đang ngủ ngon lành , Trịnh Hoà giật nảy mình. Biết mình vừa gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ vàng của " thánh thượng" nên ngay lập tức quay đầu định bỏ chạy. Ai dè, một con mắt của Đại boss đã mở ra nhìn.

" Hoà đệ! Đệ đi đâu?"

Miễn cưỡng quay lại, thâm tâm còn đang mếu dở nhưng miệng vẫn bắt buộc phải mỉm cười ngây ngốc nhìn Đại Triết Lâm.

" Dạ, sếp tỉnh?"

Mắt đại bàng liếc một cái khiến người kia run lập cập ngay tức thì. Giọng Đại Triết Lâm vang lên đầy rộng lượng:

" Không cần phải giả vờ như người ngoài thế. Ở đây không có ai, cứ xưng hô thẳng là được!"

Trịnh Hoà vẫn đứng nguyên chân tại chỗ, mắt nhìn bất động vào một điểm nào đó trên người Đại Triết Lâm. 

Biết là có người đang giả ngơ, anh vẫn cất giọng nhẹ nhàng: " Gọi là Lâm huynh đi!". Hừm, để xem anh khiến Trịnh Hoà có nghẹn đến chết không? Giỏi cho cái tính tò mò, dám đưa địa chỉ nhà anh cho người ngoài! 

" Cậu !!!!!!!" . Mặt Trịnh thư kí lập tức đỏ như tôm luộc. Hai mắt sáng quắc e rằng còn hơn cả mắt anh hôm qua. Trịnh Hoà chỉ vào mặt Đại Triết Lâm, răng nghiến chặt đầy sức mạnh. Đúng là ép người quá đáng mà. Phải rồi, ở đây không có ai hết, vậy thì Trịnh Hoà cũng không phải kính nể hắn làm gì. 

Xoa cằm chậm rãi, anh háo hức chờ cơn tức của người kia bùng nổ. Chỉ có không ngờ một điều, khi Trịnh Hoà đang túm chặt cổ áo anh thì khéo trùng hợp, Khiểu Nhĩ Kỳ mở cửa tự nhiên bước vào!

" Xin lỗi, tôi để quên đồ!"

Sáu mắt lập tức nhìn nhau. Khiểu Nhĩ Kỳ lòng đầy nghi vấn. Cùng lúc đó, Trịnh Hoà phát hiện ra lúc gây gổ với Đại Triết Lâm mình lỡ đánh rơi vật bất ly thân bao lâu nay. Mà cái vật bất ly thân ấy giờ đây lại đang nằm oai phong dưới sàn nhà. Trời ơi, mái tóc giả của hắn!!!!! Căn phòng ngay tức thì im ắng , bầu không khí tràn đầy ám miệu. Cả Đại Triết Lâm cùng Trịnh Hoà khẽ đảo mắt đầy cẩn trọng trên khuôn mặt âm trầm nãy giờ của Khiểu Nhĩ Kỳ. Tiếng giày cao gót vang lên cách cách trên nền gạch trơn bóng. Cô đưa tay nhặt mái tóc dài màu đen của phụ nữ từ dưới sàn lên, ra chiều ngắm nghía . Từ từ di chuyển tầm mắt lên quả đầu mới của Trịnh thư kí mà thầm suy luận. Nếu đặt mái tóc này lại " chỗ cũ" Trịnh thư kí sẽ là có ngoại hình là nữ. Còn hiện tại, mái tóc giả đang ở trong tay cô, có mù mới không nhận ra Trịnh Hoà là đàn ông!

Đại Triết Lâm lên tiếng trước: " Khụ khụ, chị Kỳ , ít ra chị cũng nên giả tóc lại cho đệ tôi chứ?"

Đáng ra nên tức giận thì Trịnh Hoà càng tái mép mặt đi. Hỏng rồi, danh tiếng cả đời của hắn hỏng rồi! Bị người ta phát hiện mình đường đường chính chính là con trai lại đi giả làm nữ giới, trời hỡi đào đâu ra hố cho hắn chúi xuống chết đi cho rồi! Tất cả là lỗi của cái tên Đại Triết Lâm bên cạnh.

" Đây là chủ ý của ai? Khá khen cho cái kế giả gái này. Có phải hai người định làm Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài hiện đại không?". Cô cười như không hỏi bọn họ.

" Không! Cô hiểu lầm rồi! Không phải đâu!" . Trịnh Hoà xấu hổ biện luận. " Thực ra là vầy, bốn năm trước,  tôi và Đại Triết Lâm có cá cược với nhau một ván bài. Kết quả tôi thua, thế là phải làm theo yêu cầu của Đại Triết Lâm: đó là giả gái. Sau đó, tôi phát hiện giả gái cũng có rất nhiều điểm lợi. Nhưng ấy, đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đa bản sắc như vậy, kết thúc kì gia hạn, tôi sẽ trở về làm thân phận chính.  Nhưng năm này qua năm khác, cái tên xấu xa này cũng không chịu cho kết thúc kì gia hạn. Thực là ức chế, đó nhân tiện có cô là người đầu tiên biết chuyện. Cô mau làm chứng cho tôi đi. Làm gái thực sự mệt lắm!". Mặt Trịnh Hoà trung thực đến nỗi Khiểu Nhĩ Kỳ tức giận thay cho hắn. 

Vừa định mở miệng trách cứ song quai hàm bỗng cứng đơ lại. Khiểu Nhĩ Kỳ nhìn không chớp mắt.

Về phía Trịnh Hoà, hắn xác nhận mình có thể nhờ cậy được vào cô gái này. Bởi người có thể gọi Đại Triết Lâm bằng danh từ " tên kia" đến ba lần + n mà vẫn sống yên ổn thế này, chắc chắn phải là người có năng lực rất lớn! Xem ra lần này hắn có thể trở về với thân phận thực sự rồi!  Chờ mãi, Trịnh Hoà vẫn không thấy cô lên tiếng, định hỏi lại, chợt hắn phát hiện mắt cô phát quang sáng chói hứng lên người hắn. Khoé môi cong lên chứng tỏ đối phương đã phải nhịn cười rất lâu. Sao vậy nhỉ, hắn có chút thắc mắc , theo thói quen quay sang dùng mắt hỏi Đại Triết Lâm.

Nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của tên bạn, anh đành rủ lòng thương mà nhếch môi giải thích dùm: " Hoà đệ. Phải chăng đệ nên thay áo váy của phụ nữ ra?"

A, đến lúc này , hắn mới boàng hoàng nhận ra : hiện tại mình đang mang bộ mặt của đàn ông, còn phía dưới chân hắn vẫn còn mang giày cao gót, váy gi- lê, tất lưới. ( ặc ặc @@). Mắt hắn bị một phen mây mù bao phủ, hai gò má đỏ rực lên như mặt trời trên sa mạc. Trịnh Hoà giật nhanh mớ tóc trên tay Khiểu Nhĩ Kỳ rồi đá bay cửa phòng chạy vội về phía phòng vệ sinh.

Khiểu Nhĩ Kỳ ngó quanh rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên, thả nhẹ tưng vào túi. 

" Rầm!!! " Lại lần nữa, Trịnh Hoà đạp cửa xông vào. Mái tóc giả đen đen theo gió có chút tung bay mê hồn. Quả nhiên, mỹ nam làm người đẹp là rất phù hợp! - Khiểu Nhĩ Kỳ âm thầm đánh giá.

Bị lừa suốt bốn năm mà vẫn có thể đóng tốt vai con gái, cô sắp phải công nhận Trịnh Hoà này nếu không phải là người có sức chịu đựng siêu việt thì chỉ có thể nói hắn quá khờ rồi! Trời đất ạ! Nhưng thôi, điện thoại cô cũng lấy xong rồi. Tốt nhất là nên rời xa cái tên đang nằm trên giường càng nhanh càng tốt. Khiểu Nhĩ Kỳ dùng nụ cười khuynh quốc khuynh thành của mình, tay vẫy nhẹ vài cái nói chào tạm biệt , hẹn gặp lại với Trịnh Hoà.         ( ack, có người bị lãng quên rồi)

 Sau đó, bước nhanh ra cửa. Hầu như cho người nào đó ăn " bánh bơ" nãy giờ. Mà cái người được ăn bơ đó cũng không lấy gì làm sung sướng.

Ngơ ngác một hồi,  Trịnh Hoà cũng vẫy vẫy tay tạm biệt theo. Lúc quay sang nhìn thì mới giật mình chạy vội ra xa Đại Triết Lâm: " Ê, tên kia sao mặt cậu đen xì xì như đít  nồi thế hả?"

Anh vơ một cái gối ném thẳng vào mặt Trịnh Hoà. Quỷ thật, cô còn không thèm chào anh. Hợp tác thế đấy!

" Cái tên kia, ai mất công suy toán cuộc sống an toàn cho cậu mà cậu còn dám đá xoáy tôi hả?"

Trịnh Hoà cũng không đến nỗi ngốc, suy nghĩ một lát là biết liền đầu tên bạn học chung bao năm trời đang nghĩ gì." Ê này, cậu đừng có mà giận cá chém thớt nhé! Đừng vì bị người ta bơ đi không chào mà đánh sang người vô tội như tôi!"

Nói xong câu đó Trịnh Hoà chỉ muốn đem nhét lại vào miệng. Lòng hơi lo lắng. Vì mặt Đại Triết Lâm lập tức sầm xuống. Anh híp mắt lại, giọng sặc mùi thuốc bom:

" Hửm. Cậu nói cái gì! Nhớ ai đã giúp cậu giải tán đám ruồi nhặng bâu xung quanh hồi đi học hả? Ai giúp cậu nghĩ ra cách giả gái để cắt đuôi " fan hâm mộ" trên khắp đất nước này???? Nếu tôi không  bắt cậu giả gái có phải là cậu sẽ thất nghiệp không? "

" Tại sao tôi trở về hình dáng thật lại mất việc?" . Hắn có chút không hiểu hỏi lại.

" Cậu xem bộ mặt cậu ấy. Lại ngẫm xem từ hồi mẫu giáo có phải luôn bị con gái bu theo không? Đơn giản vì cái mặt này này - soái quá đi , cái tính  lại quá trong sáng ngây thơ, tôi không giúp cậu thì chắc cậu đi làm cực phẩm cho đám con gái giằng xé từ lâu rồi. Lại xem xem có công ty nào chịu nhận người có nguy cơ khiến cho phụ nữ trong công ty mê mẩn đến độ quên hết trời đất vào không?  Cậu muốn trở về hình con trai đúng không? Được, tôi cho cậu làm thử. Thay lại đồ nam  rồi thử bước hai bước trước cửa phòng tôi thôi! Cậu sẽ thấy ..." - Đại Triết Lâm bóp trán. Anh là có lòng tốt muốn cho bạn mình , ai khiến trời đất bấp bênh khiến Trịnh Hoà lại là mĩ nam cơ chứ, nhưng điều quan trọng nhất lại chính là bạn anh quá vô tư đến độ hồn nhiên. Nữ lại gần cũng cười tiếp, đến bà già lại gần cũng cười tươi nói chuyện. Bị bắt cóc chắc cũng còn vô tư hỏi người bịt mặt bao giờ tôi được về ?!

Mân mê mũi giày cao gót, Trịnh Hoà lí nhí: " Nhưng mà tôi cũng đâu thể giả gái suốt đời được?". Từ bé đến giờ, chưa từng có ai đi qua hắn mà không quay lại, chưa từng có ai trông thấy hắn mà không sang hỏi thăm. Mà chuyện quen thuộc nhất mà hắn từng thấy chính là chuyện bạo lực: Phải , nơi nào hắn đi qua cũng đều xảy ra vụ nữ sinh đánh nhau. Nghe Đại Triết Lâm giảng giải, cơ chừng giờ hắn hơi hiểu hiểu một lí do: À, là do hắn .... đẹp!

" Ách, nhưng mà, cậu xem bộ cậu đi, cậu vừa hấp dẫn, vừa trẻ trung , lại có khuôn mặt hết sức đáng yêu. Không khác mặt tôi là mấy, tại sao chỉ có tôi phải giả làm nữ? " . Trịnh Hoà chớp chớp mắt phượng , ngón tay trắng muốt chỉ người đang ngả lưng trên giường. Đúng vậy, chuyện con gái vây quanh Đại Triết Lâm hắn cũng không phải là chưa từng thấy. Nhiều là đằng khác.

" Này, thế cậu có khôn ngoan bằng tôi không?"

" Ơ... không"

" Có thủ đoạn bằng tôi?"

" Không!"

" Có ác miệng bằng tôi?"

" Không nốt!"

" Cậu có từng mắng con gái bao giờ không?"

" Không !"

" Vậy chuyện con gái thích bu quanh cậu là điều dễ hiểu!"

" ==.=="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net