Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: 

" Chú Tiêu!!! " 

Khiểu Nhĩ Kỳ vui sướng gõ cửa ầm ầm, không đợi người bên trong kịp lên tiếng đã xông thẳng vào. Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt.

" Chúng ta thắng lợi rồi!" 

Tiêu Tổng có chút thất thần nhìn Khiểu Nhĩ Kỳ: " Cháu nói sao? "

Khiểu Nhĩ Kỳ kìm nén kích động lại, giải thích. Hai gò má ửng hồng như trái đào.

"  PK rất hài lòng về phần quảng cáo cho X. Họ đều đồng ý sẽ hợp tác độc quyền với chúng ta!"

Tiêu Tổng ánh mắt sáng như sao trên trời nhìn Khiểu Nhĩ Kỳ đầy đặc biệt. Ông đặt tay mình lên vai cô: " Chú biết là cháu sẽ làm tốt mà! Giỏi lắm Kỳ!"

Nắm hai bàn tay lại, cô cười hì hì: " Chú, lần này công lớn lại thuộc về người khác. Cháu chỉ đảm nhiệm chức vụ tổng hợp lại và đạo diễn sản xuất thôi."

Tổng giám đốc cười : " Ồ, ai vậy?"

" Đó là.... một người cháu mới quen! " . Khiểu Nhĩ Kỳ hơi ngơ người rồi trả lời rành rọt.

Đã hai tháng rồi kể từ khi có ý tưởng mới về X . Như được trời hỗ trợ, nhóm làm việc của cô gặp rất nhiều thuận lợi. Và ngày hôm nay , quả không phụ mồ hôi nước mắt của mọi người trong tổ, Khiểu Nhĩ Kỳ đã mang được kết quả về cho công ty. Hơn nữa lại là một kết quả mĩ mãn! Có lẽ, cô cũng nên thay đổi suy nghĩ về ai đó. Anh ta cũng thật tốt! Không đòi hỏi tí lợi nhuận gì về design cả. Nghĩ đến khoản lợi tiết kiệm được, Khiểu Nhĩ Kỳ mặt càng ửng hồng lên như con mèo được cho ăn no. Tâm trạng của cô hôm nay cực tốt!! Cho nên khi thấy trạng thái của sếp mình lúc vừa bước ra từ phòng tổng đại boss , Dạ Hương sợ tái hết cả mặt. Không ngờ, đúng đó chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô lúc này! Sếp cô - Khiểu Nhĩ Kỳ từ trước đến nay đến công ty chỉ với bộ mặt băng giá, lạnh đến doạ người nổi da gà, giờ phút này Dạ Hương cô mới biết hoá ra sếp mình còn có một khuôn mặt khác. 

Khiểu Nhĩ Kỳ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn Dạ Hương. Cẩn thận, Dạ Hương cười gượng gạo nhìn sếp: " Sao ạ Tổng ban?"

Khó trách Dạ Hương sợ sệt đến vậy, bởi nếu giờ chĩa thẳng cái gương vào mặt Khiểu Nhĩ Kỳ chắc bản thân cô còn shock nặng hơn rất nhiều. Dạ Hương lập tức đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của tổng ban. Sếp cô lúc lạnh lùng đã rất hấp dẫn giờ bày ra vẻ mặt hạnh phúc đến nỗi ửng đỏ hai má , đáy mắt long lanh càng " dụ" người hơn nữa. Dạ Hương nghĩ thầm vậy thôi chứ không dám nói ra.

Khiểu Nhĩ Kỳ thông báo: " Em biết tin gì không? Chúng ta đại thắng rồi!!!"

Chưa hết ngạc nhiên về từ " em " thân thiết của sếp mình, Dạ Hương hai mắt lại lập tức toả sáng, cô nói không ra hơi: " Sao ạ? Sếp nói rõ hơn đi ạ? Chúng ta.... thắng rồi???". Ngay cả nằm mơ cô còn chưa dám nghĩ tới. 

" Phải! Chúng ta đã thắng! PK hết lời khen ngợi về bản PR vừa rồi cho X. Chiều hôm sau sẽ sang đây kí hợp đồng hợp tác độc quyền! " . Cuối cùng vẫn là Khiểu Nhĩ Kỳ kìm chế trước, bình tĩnh trả lời . Tim Dạ Hương như nhảy vọt. Có trời mới biết để đạt được kết quả này, cô cùng sếp mình đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Vất vả và cật lực không khác gì đi cày không ngoài đồng suốt bốn tháng ròng. Dạ Hương cô cảm động sắp khóc rồi!

Không để mỹ nữ rơi lệ ngọc, Khiểu Nhĩ Kỳ đã nhanh tay kéo Dạ Hương đi ăn mừng đại thắng. 

****

" Một ... Hai .... Ba... Yo!"  " Một... Hai... Ba... Yo! " " Một.... Hai ... Ba... YO!"

Dạ Hương đã uống không ít nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cô chợt nhớ ra một vấn đề . Tay ngay lập tức kéo nhẹ gấu áo của Khiểu tổng ban xinh đẹp. 

Ngày hôm nay, Khiểu Nhĩ Kỳ phá lệ uống rượu. Hơi cồn làm mặt cô vốn xinh đẹp lại càng ửng hồng lên rạng rỡ như đoá hoa hồng khoe sắc dưới nắng mặt trời . Tuy rằng nhiệm vụ lần này là do Tiêu Tổng nhờ cô làm là miễn cưỡng nhưng không thể phủ nhận một điều, càng đi sâu vào nghiên cứu Nhĩ Kỳ càng say mê làm hơn nữa. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thực sự đam mê một thứ gì đó và quyết tâm làm đến cùng. Có lẽ cô nợ tên trẻ con kia thêm lời cảm ơn nữa. Bởi có thể nói, chính ý tưởng độc đáo của hắn đã lôi kéo nhiệt huyết làm việc bấy lâu nay của cô trở về. Tầm mắt Khiểu Nhĩ Kỳ theo thói quen đưa quanh căn phòng tiệc , dừng lại ở nơi đám thanh niên tổ cô đang mạnh mẽ cụm bia , khoé miệng Nhĩ Kỳ tức khắc cong lên. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu: " Đúng là đồ trẻ con!". Đúng lúc này, một cái giật giật hết sức nhỏ truyền từ gấu áo cô lên. Khiểu Nhĩ Kỳ nhìn thấy Dạ Hương ngồi bên cạnh liền khẽ chớp mắt bảo thư ký nói. Dạ Hương nói nhỏ:

" Sếp à, phòng này không phải nhỏ. Vừa bao cả phòng vừa bao phục vụ lại toàn bộ đồ ăn thức uống, sếp phải phóng ra tiền không phải là ít !"

Khiểu Nhĩ Kỳ cười hà hà. Quả nhiên là thư ký hiểu thấu tâm tư của cô! Khiểu Nhĩ Kỳ là ai nào, lên chức chưa từng phóng tiền khao, thu hợp đồng béo bởi cũng không hề bỏ một tí ti tiền gì ủng hộ mọi người. Nói cách khác, cô là người ki kiệt về tiền nhất công ty . Lần đầu tiên từ khi quen biết Khiểu Nhĩ Kỳ, Dạ Hương mới nghe sếp mình nói tiếng khao. Ai mà chẳng ngạc nhiên. Dạ Hương tế nhị nói thanh toán cho cô cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, .... Dạ Hương đang chăm chú nhìn nổi lầu bốc khói sùng sục thì  giật mình nghe thấy sếp mình nói một câu: 

" Không phải lo! Lần này Tiêu Đại Boss cung cấp tiền khao cả nhóm! Cứ ăn thoải mái!"                    ( quả nhiên chị Kỳ nhà ta là một con cáo già chín đuôi! Khôn hết chỗ nói =">)

Đến lúc Dạ Hương quay lại thì đã thấy Khiểu Nhĩ Kỳ ôn nhu ngồi quan sát cả phòng như lúc trước. Cô hơi lúc lắc đầu thầm nhủ chắc uống quá chén nên mới nghe nhầm!

Kim đồng hồ treo trên tường cứ quay liên hồi. Đến khi bữa tiệc tan rã cũng đã là mười một giờ. Thu xếp cho mọi người đủ phương tiện an toàn về hết cả, Khiểu Nhĩ Kỳ mới an tâm vào gara lấy con Swagen để lên đường về nhà. Dạ Hương có tiếng gọi lại hỏi cô có về được nhà không? Dù gì Dạ Hương biết là hôm nay sếp mình uống cũng không có ít. Không quay lại , Khiểu Nhĩ Kỳ vẫy tay cho Dạ Hương yên tâm đi về trước. 

 Nhiệt độ ngoài trời chênh lệch hẳn so với bên trong phòng máy lạnh tới gần chục độ . Việc đó làm đầu óc của Kỳ hơi choáng váng. Trên đường đi trong gara, một thân Khiểu Nhĩ Kỳ cứ bước chậm rãi. Vừa đi cô vừa tự nhủ: Trời càng lạnh thì càng tỉnh táo hơn thôi! Bản thân cô cũng không có muốn Dạ Hương phải cất công đưa cô về nhà. Cô ấy còn bạn trai đang chờ đón về phía trước. Làm cột đường giữa hai người bọn họ trên đường về á, Khiểu Nhĩ Kỳ cô không bao giờ muốn làm chuyện đó!

Đoán không sai, chỉ mươi bước chân, cái đầu quanh mòng mòng lúc nãy đã chịu cố định trở lại. Đứng trước chiếc Swagen quen thuộc, Khiểu Nhĩ Kỳ rút chìa khoá ra , trượt tay , cô đánh rơi chùm chìa khoá thon dài xuống đất. Tâm lý người say, Khiểu Nhĩ Kỳ cứ nhìn chằm chằm chùm chìa khoá như không tin nó lại nằm dưới đất. Mươi phút sau , cô mới từ từ cúi người nhặt chìa khoá lên. Nhưng vừa định đưa vào ổ khoá , bàn tay lại mất lực, chìa khoá trượt dài theo lòng bàn tay rớt xuống đất không cách nào cứu vãn . Men say trong người bắt đầu tác oai tác quái, Khiểu Nhĩ Kỳ định cúi xuống nhặt mà mắt lại nhìn ra hai chùm chìa khoá. Rồi ba chùm hiện lên. Y sì như trò đập thú ngoài hàng điện tử, khi bạn vừa đưa búa lên định đập vào đầu con vật thì bất ngờ một cái đầu khác lại trơ dày mà nhô lên. Bàn tay cô bắt đầu quờ quờ trên mặt đất. Chợt một bàn tay hạ xuống nhặt lên một thứ gì đó sáng lấp lánh . Mắt Nhĩ Kỳ nheo lại : Quả không sai, đó là chìa khoá của cô!

" A! Thật tốt quá! Cảm ơn a...." Khiểu Nhĩ Kỳ nói đến đó thì bỏ chừng. Mồm há hốc, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Lát sau, thấy mình thất thố mới khụ khụ nói lời chào hỏi:

" Hải Sinh, em làm gì ở đây thế?"

Người đó tay cầm chìa khoá của Khiểu Nhĩ Kỳ siết chặt lại, giọng gầm gừ hỏi: " Chị nói cái gì cơ?"

Tai ong ong, Khiểu Nhĩ Kỳ bày ra bộ mặt cười cười đáng thương: " Chị hỏi là Hải Sinh em làm gì ở đây thế?"

Thấy biểu hiện khác thường của cô, người đó thầm xác định Khiểu Nhĩ Kỳ đang say, không phải nhẹ mà là say thậm tệ rồi! 

" Vậy chị làm gì ở đây?"

" A...! " Chợt nhớ ra, Khiểu Nhĩ Kỳ giật chùm chìa khoá lại sau đó giơ lên trước mặt khua khoắng nói: " Nhìn thấy không? Chị đang định về nhà . ( Nấc ) "

" Chị vừa uống rượu?" . Người đó nhăn mày hỏi lại.

" Chỉ một chút rượu thôi. Còn lại là bia .."

" Cái gì???"  

" Ây da... Tên nhóc Hải Sinh này, em làm gì thế hả ?"  Khiểu Nhĩ Kỳ bị gọng kìm của người kia lắc lấy lắc để, lắc cả người cô đến chóng hết cả mặt. Được lắm, bình thường có bao giờ tên nhóc này dám xét đoán cô đâu,thế mà hôm nay lại còn.... Cứ để cô tỉnh táo đi, rồi cô sẽ cho cậu ta nhừ tử!

" Này chị kia, chị có nhận ra tôi là ai không?"

Mắt Khiểu Nhĩ Kỳ lờ đờ mở ra rồi nhắm vào . Cô khó chịu hỏi lại: " Không phải Hải Sinh thì là ai?"

" Tôi là ... ĐẠI TRIẾT LÂM!!!" 

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Câu sấm rền đó lôi ngay Khiểu Nhĩ Kỳ còn mơ màng tỉnh lại năm sáu phần. Chưa hết kinh hãi, cô mở to mắt nhìn người đối diện. Nước da trắng, sống mũi thẳng, hai mắt đen lay láy sáng quắc, mái tóc hoe hoe vàng! Á, không phải , tóc của Hải Sinh là màu đen KHÔNG PHẢI VÀNG HOE CHÓI MẮT THẾ NÀY! Trời ơi! Đúng là hắn rồi. 

Đại Triết Lâm chưa thôi tức giận. Hắn là ai chứ, sao lại có thể nhận nhầm người dễ dàng như vậy?  Mặt Khiểu Nhĩ Kỳ từ hồng nhuộm trở thành xanh rồi tím rồi thành trắng bệch. Có phải hay không, chả lẽ cô lại gặp ma ở nơi này! 

" Khiểu Nhĩ Kỳ! Cô tỉnh lại ngay cho tôi! ". Cơn tức của boss đại nhân càng dâng lên. Đã uống rượu lại còn dám nhận lầm cái gì mà Hải Sinh, xưng hô là chị em, thân thiết gớm! Quả nhiên dạo này cô tránh anh như tránh tà. Có lẽ đã sớm quên mặt anh ra sao rồi! 

" Triết .. Lâm... Là anh hả? Hic, sao anh lại ở đây?"

Khiểu Nhĩ Kỳ  biết nguy hiểm , lập tức sửa giọng nói năng cẩn thận. Hàng mày liễu rủ xuống mà thật đáng thương.

" Tôi ? Tại sao tôi lại không thể ở đây?"

" Ơ...? " Cô nuốt nuốt nước bọt , đành miễn cưỡng chỉ chỉ chùm chìa khoá . " Ưm.. không còn sớm nữa, tôi về nhé!". 

Chưa kịp vào xe, cô đã bị anh kéo lại. 

" Vụ PR thế nào rồi?"

Một dấu chấm than to đùng đen xì hiện lên trên trán Khiểu Nhĩ Kỳ. Hic, cô không kịp chạy thoát. Hắn mà biết cái chuyện kí hợp đồng, không biết sẽ đòi cô bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, cô không muốn! Lòng yêu tiền của Khiểu Nhĩ Kỳ lại dâng lên ngút ngàn.

" Nói! " . Thanh âm trầm xuống mất kiên nhẫn lại vang lên.

" Ờ.... ừm.... thì ...." Cô khó chịu di di mũi giày " Tốt rồi. Mai sẽ kí hợp đồng hợp tác ." 

" Vậy à? Rất tốt! ". Anh hài lòng gật gù.

" Cảm ơn!" Khiểu Nhĩ Kỳ bơ phờ nói.

" Hôm nay cô uống rất nhiều!" . Quan sát khuôn mặt Khiểu Nhĩ Kỳ, anh đánh giá. " Có cần tôi đưa về không?"

Khiểu Nhĩ Kỳ nghe mà toát mồ hôi hột. Lập tức nghĩ ngay ra câu từ chối, miệng chưa phát ra lời ngay lập tức đã bị tên trước mặt nhìn với ánh mắt cô dám từ chối. Cuối cùng đành gượng gạo: " Như vậy không tiện lắm ! "

" Không sao, tôi là một công dân tốt, tự có trách nhiệm ngăn chặn tai nạn do người điều khiển xe uống quá liều!". Có người ngay tức thì chặt ngang lí lẽ con chim sẻ của Khiểu Nhĩ Kỳ.

" Không! Tôi tỉnh rồi! "  Lời cô phóng ra còn nhanh hơn tia chớp. Mi lúc này nặng trĩu chỉ chờ sập xuống nhưng vẫn cố căng lên để chứng minh.

Thấy cái biểu hiện khở dĩ đó của cô, Đại Triết Lâm trong lòng cười mà ngoài mặt còn làm vẻ nghiêm nghị nói: " Vậy tức là lúc trước cô cố tình nhận nhầm tôi là cái tên Hải gì đó?"

Không phải chứ, cô càng nói lại càng làm hắn hiểu lầm? Khiểu Nhĩ Kỳ nước mắt chảy không kịp mới thầm nghĩ: chà ,cái ý tưởng làm cột đường lúc nãy còn sướng chán! 

" Không!!!" Cô cãi.

" Vậy tức là còn say?"

"....." Hết đường chối cãi!

Đến đúng 0:00 đêm, dưới sự chỉ dẫn THIẾU tận tình của người say, chiếc toyota của Đại Triết Lâm cuối cùng cũng dừng chân trước cửa nhà Khiểu Nhĩ Kỳ.

" Này Khiểu Nhĩ Kỳ !!!". Ngồi ở vị trí lái, Đại Triết Lâm ra sức day day hai vai của Nhĩ Kỳ.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chợt hiện ra. Cô có chút mơ hồ, càng nhíu mi nhìn lại. Khuôn mặt này, đôi mắt này... Sao trông quen đến thế? Người có khuôn mặt đó đến đứng trước cô, hắn nở một nụ cười khoe hàm răng sáng bóng. Cô có chút chột dạ hối hả. Mái tóc vàng hoe quay đi, rồi hắn đi xa dần, hắn chạy, vội vã, như sợ không kịp một điều gì đó. Còn cô thẫn thờ , ở lại nơi đó, nhìn bóng hắn chạy mà lòng trống rỗng. Đôi tay mơ hồ cảm nhận một vật mềm mềm - con búp bê tóc xoăn! 

Đại Triết Lâm khó hiểu lại nhìn Khiểu Nhĩ Kỳ còn chưa tỉnh mộng. Hai mắt cô rỉ ra dòng lệ khiến anh bất an. Giọng gần về cuối càng van nài:

" Khiểu Nhĩ Kỳ, chị tỉnh lại đi  .... !" 

Khiểu Nhĩ Kỳ chợt hét: " Tiểu Song!" . Cô ngồi bật dậy, hai má lạnh lẽo đẫm nước . Đại Triết Lâm thở phù:

" Cuối cùng chị cũng tỉnh. Về đến nhà rồi! Vào đi!"

Khiểu Nhĩ Kỳ còn chưa ra khỏi xe. Cô quay lại , nhìn chằm chằm Đại Triết Lâm. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nãy còn mơ hồ giờ hiện lên trên khuôn mặt Đại Triết Lâm giống đến kì quặc! Anh nhíu mày xua xua bàn tay trước mắt cô: " Sao vậy? Còn chưa hết ngơ ngác à?"

Theo bản năng, Khiểu Nhĩ Kỳ nói móc lại: " Vì có người vừa nãy liên tục lay vai tôi nên tạm thời chưa lấy lại được tinh thần!"

 Anh ho khụ khụ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sau đó, Khiểu Nhĩ Kỳ xuống xe trong im lặng. Cô chạy nhanh vào nhà. Cái phản ứng ấy càng làm Đại Triết Lâm suy nghĩ: chị ta đột nhiên bị làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net