Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông sương còn đọng trên lá, nhà của mọi người vẫn còn đóng cửa ngăn gió lạnh vào trong và phải nói ở đất nước Hàn Quốc này thì không người dân nào muốn tới mùa đông vì nó lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt ai ai cũng mặc từ 3 đến 4 lớp áo nhưng cũng rất có lợi vì mùa đông thì ở xứ sở kim chi có rất nhiều đồ ăn ngon mà ai ai cũng thích .

Sáng sớm mặc cho cái thời tiết lạnh buốt mọi người trong cái làng nhỏ này vẫn phải dậy đi làm vẫn sinh hoạt như thuờng ngày: những người mẹ, người vợ thì bận bịu dưới bếp nấu đồ ăn sáng, những người cha người chồng thì sắp xếp lại mọi thứ trong nhà cho ngăn nắp rồi xem tivi, những người con thì vẫn yên tâm nằm trong chăn ấm vì chúng biết với thời tiết này thì ba mẹ chúng sẽ không nỡ đánh thức chúng đâu và tất nhiên 6 cậu nhóc của chúng ta cũng vậy, vẫn nằm trong chăn ấm và ngủ ngon lành.

- Này Kim Samuel! Dậy đi không hả không phải cậu nói hôm nay sẽ đi chơi với mình sao.

- Aaaaaaaaaa Park Jihoon cậu biết đây đang là mùa đông không, lạnh muốn chết đi chơi cái gì.

- Aaaaaaaa không chịu đâu hôm qua Muel đã hứa sẽ dậy sớm đi chơi với Hoon mà, Samuel cậu là người không giữ lời. Điệu bộ hờm dỗi đáng yêu của Jihoon lại được dịp bộc phát

- Nè đừng có mà mè nheo với tớ, tớ hôm nay sẽ không mềm lòng nữa đâu. "Trời ạ! Park Jihoon cậu đừng làm cái điệu bộ đó nữa cậu có phải là con trai không chứ" đó là những lời trong lòng đầy ai oán của cậu nhóc 8 tuổi Kim Samuel vì không tiện nói ra nên chỉ quay người và vùi mình vào chăn ấm.

- Ya! Cậu càng không muốn tớ càng làm đấy. Ứ ừ Samie không chơi với tớ ứ ừ không chịu đâu.

- Con lạy ông, đừng làm cák điệu bộ ấy nữa con thức lac được rồi chứ gì.

Nói gì thì nói con trai mà làm cái aegyo quỷ này thì còn gì là đấng nam nhi.

- Hì Samuel chuẩn bị mau mau đi Hoonie và các bạn đợi Sam đó nhaaaaaa

Vừa nói xong cơn gió mang tên Park Jihoon đi liền, biết ngay mà thế nào cũng đi quậy bác hàng xóm tội nghiệp Jisung mà mình thích Hahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net