Từ 0,5 đến 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có những khoảng cách mà vĩnh viễn ta không tài nào vượt qua nổi.

~o0o~
Bảo Thanh's POV

#1

Đợt này Tết Dương trường cho nghỉ dài, sướng phải biết. Tôi cuộn mình trong cái vỏ chăn bông của ông nội, ngủ một mạch từ mười hai giờ đêm đến mười một giờ kém mười lăm sáng ngày hôm sau. Lúc bật iPad lên xem giờ tôi cũng phát hoảng. Thề có Chúa, từ trước đến nay tôi chưa từng ngủ nhiều đến mức này, càng không phải mèo lười thích ủ ấm trên giường. Nhưng công nhận đêm qua ngủ ngon thật, chẳng mộng mị gì sất, chứ bình thường tôi hay nằm mơ lắm, nhiều hôm còn mơ thấy lão nữa, lúc tỉnh dậy loáng thoáng nhớ được mới thấy thật kinh dị. Tôi chỉ tò mò, không biết lão nhìn có giống ngày xưa, mặt tròn tròn, đầu húi cua, trên mép có ria nữa không nhỉ, đã ba năm tôi không gặp lão rồi. Lần trước thì cũng có nhìn thấy đấy, nhưng chỉ lướt qua thế thôi, chứ không nhớ rõ lão trông ra sao nữa. Nói là không gặp, nhưng đến khi tôi thôi học ở chỗ đó mới hết sạch thông tin về lão. Nhớ năm ngoái phát rồ thế nào tôi lại lục tìm trên page trường cấp hai của lão để kiếm tin gì đấy, mà kết quả, tìm được thật. Tôi biết ngay mà, cứ săm soi chỗ biểu dương thành tích là thể nào cũng có tên lão. Chưa kể lão còn đạt giải Ba Olympic tiếng Anh thành phố nữa, tôi cũng thế, vậy coi như đây là một lần hiếm hoi tôi đuổi kịp lão.

Những cái suy nghĩ quá mức ngây thơ và tầm thường như thế lại có thể khiến tôi cười tủm cả một tối như con hấp đấy! Thật vi diệu!

Tôi vớ lấy máy, định bụng lên Facebook xem bên NaLu Fanpage, Động Cầu và Dĩnh Hoả Trùng có đăng gì mới không, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đấy, ngón tay tôi đã bấm nhoay nhoáy tên lão. "Còn mơ mới tìm được", tôi nghĩ thầm. Đợt trước hai con Bảo Linh với Hà Chi cũng hăng hái search một hồi rồi đấy thôi, chúng nó còn chém như đúng rồi, tí lại anh này đúng không, rồi phán như thánh: "Tao chắc chắn lão ấy học trường Z (cũng chính là trường cấp ba của tôi bây giờ)!"

Khướt đi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất...

Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này?

Tôi ngờ ngợ nhìn avatar để ảnh thằng cha mặc đồng phục thể thao trường tôi cười tươi rói như mặt giời mùa hạ, tí thì vùng mịa nó dậy khỏi lớp chăn ấm áp. Nhìn xuống tên: ****** ***** Duy, chuẩn rồi, không sai. Nhưng cái mặt này...

Tôi tiếp tục lướt xuống dưới, thấy ảnh ông ấy dự prom trường năm ngoái, đọc thử comment xem có phải có bạn gái rồi không thì nhìn thấy nick của cô giáo dạy thêm cũ.

Vâng, lão đấy ạ.

Tôi chỉ muốn tát phát vào mặt mình.

Ôi đừng đùa chứ?!

Bạn có biết tôi đã ghi gì trong điều ước đêm Noel năm ngoái không? Tôi muốn được gặp lại lão đấy ạ (và điều đó sến sẩm đến gai người)!

(Santa Claus: Cầu được ước thấy rồi nhé :3)

Thế là, từ nick Facebook của lão, tôi đã lần mò ra được rằng lão đang học lớp 11Y trường tôi, cũng chính là lớp bạn trai cũ của Thảo Trang đấy (vâng, hai người ấy chia tay nhau từ ba tháng trước cơ, bây giờ Trang đang là bạn gái một cậu tên Huy lớp 10Z). Xong rồi, tôi lục tìm Instagram của lớp lão, phát hiện ra mấy cái ảnh của lão, nhìn xuống comment, truy tìm nick Insta của lão thành công. Mỗi tội lão để private, nên tôi cũng chẳng dám đề nghị follow nữa, tại lão còn chưa accept friend request của tôi trên Facebook nữa mà. Sau đấy nữa thì tôi, bằng một cách vi diệu nào đó đã moi được luôn tài khoản askfm của lão, ấn "follow" luôn mà chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiểu cảm giác mình như con stalker chính hiệu ấy.

Trên askfm mọi người chủ yếu toàn hỏi "Are you having a crush on somebody?", "do you have a girlfriend?", "anh với chị H* U*** (chị mà đi prom cùng lão ấy) hẹn hò với nhau ạ?", nhưng chủ yếu lão toàn đáp lại bằng cái mặt siêu thộn của chó pug, hoặc kêu than cả cuộc đời chưa có mối tình nào vắt vai, đọc đến đấy tôi lại thấy nhột nhột. Lão cứ tưởng không có ai thích lão hay sao í...

Tối đến, tôi lên Watt inbox một người bạn tốt bụng, bạn ấy cũng khuyên tôi là đừng sốt ruột, chắc lão vẫn còn ấn tượng về tôi đấy. Kết quả, đợi mãi chẳng thấy gì, mà tôi cũng lười xoá friend request, thôi mặc xác lão vậy.

#2

Chủ Nhật phát hiện ra lão, thứ Hai xuống phòng thí nghiệm Hoá, thấy anh giai trông quen quen đi cùng một chị, tôi cũng nhìn nhìn, nhưng người ta đang mải nói chuyện với chị kia, nên không thấy tôi. "Thịch" một phát, cái cảm giác lạ lẫm này, thôi đúng rồi! Tôi quay phắt sang dõi theo hai người đó.

Lần đầu tiên tôi và lão chạm mặt sau ba năm đã diễn ra như thế.

Lần thứ hai tôi đi qua lão xảy ra cách đó cũng không lâu, khoảng vài chục phút. Giờ ra chơi, bao nhiêu học sinh chen nhau vào cái cầu thang bé tẹo, tôi với mấy đứa bạn bị dồn sát vào tường, lúc ấy có vài người đang đi xuống.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim tôi như khựng lại, rồi nảy lên, ba nhịp rất rõ ràng, không nhanh đâu, mà chầm chậm, nhưng nghe rõ lắm, cảm giác như mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy vậy. Tôi vừa đi qua lão, với một khoảng cách gần tới thế.

Thật ra, tôi nghĩ, lúc nào tôi cũng cách lão gần như thế. Tôi kém lão một tuổi. Nếu tôi bằng tuổi lão thì có lẽ tôi đã được giống như chị H.U, học chung lớp với lão rồi cũng chưa biết chừng. Bọn bạn tôi đều nói có duyên thì sẽ gặp lại, lão với tôi hẳn cũng phải có cái gì đó đặc biệt. Đùa à, nếu nói đó là duyên thì chắc chỉ mình tôi cảm thấy thế, bởi tôi đâu hiện diện trong tiềm thức của lão đâu, người có duyên với lão phải là chị H.U mới đúng. Tôi quen lão qua lớp học thêm, hai người họ cũng quen nhau ở lớp học thêm, thậm chí còn trở nên thân thiết. Họ học cùng lớp học thêm, rồi sau đó trở thành bạn cùng lớp, ngồi cùng một dãy, bàn trên bàn dưới, đi prom cùng nhau; còn tôi, mãi mãi chỉ là một đứa hôm nào cũng thấp thỏm kiểm tra xem người ta đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của mình chưa, hoặc vào askfm xem lão có trả lời câu gì mới không, và nếu lão đã thừa nhận mối quan hệ giữa lão và chị ấy chưa. Không hiểu sao tôi có linh cảm rất mãnh liệt rằng, sớm thôi, rồi hai người họ sẽ trở thành một cặp.

Tôi, lão, chị. Tôi lúc nào cũng cách lão một khoảng gần như thế, mà có lẽ, lão còn cách chị một khoảng gần hơn vậy nhiều. Ít nhất, lão nhìn thấy chị mỗi ngày, cách nhau vài chục centimet. Còn tôi thì sao? Khoảng cách giữa tôi và lão không đơn giản chỉ là centimet, mà là giữa tầng ba và tầng hai, nhà B và nhà C, chuyên Anh và chuyên Trung! Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như mẹ lão sinh muộn bốn ngày thì tốt, hoặc tôi cố gắng thêm 0,5 điểm nữa thì tốt, ít nhất tôi cũng được học cùng tầng với lão.

Những suy nghĩ như thế cứ bám riết lấy tâm trí tôi, sở dĩ tôi có thể gặp lại lão là vì tôi và lão đều học khá, lão nhỉnh hơn tôi tí ti, chắc chắn thế, chứ chẳng phải duyên do trời định hay gì cả. Thực chất nếu nói thế thì lý do lão học cùng chị cũng tương tự vậy, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã cam tâm tình nguyện bước sang một bên làm người ngoài cuộc, chắc tại ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn giành giật lão với bất kỳ ai, biết sao được, vì tôi đã lần nào nằm trong tầm mắt lão đâu?

Từ 0,5 đến 1

Khoảng cách giữa tôi và lão sẽ vĩnh viễn là như thế, dù thời gian có trôi qua cũng không bao giờ thay đổi được.

Bạn nói tôi ngớ ngẩn, chưa gì đã vội kết luận cũng chẳng sao, vì tôi chưa bao giờ muốn vượt qua lằn ranh đó, như thể đây là sợi dây liên kết cuối cùng của hai người vậy.

Tôi chưa từng viết ra hai chữ "chúng tôi', suy cho cùng, lão và tôi, vẫn là hai đường thẳng song song, dẫu có bị chệch chăng nữa, điểm giao nhau duy nhất cũng đã trôi qua rồi, từ nay, khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net