17. cà phê sữa đá nhưng chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Jungkook mà nói thì đẹp trai đã chiếm hơn 50% thiện cảm rồi, đương nhiên đó không phải yếu tố duy nhất để đánh giá một người nhưng nó để lại ấn tượng tốt trong mắt người giao tiếp. Hôm nay Jungkook quyết định ôm máy tới tiệm bánh của Taehyung làm việc cả ngày, cậu không suy nghĩ sâu xa gì về việc này vì nó khá giống những ngày cậu tới quán Seokjin ngồi thôi.

"Anh có muốn uống gì buổi sáng không tôi mua cho?"

Jungkook vừa khoá cổng vừa gọi điện cho Taehyung, cậu vẫn đi bộ trên con đường ẩm ướt như mọi ngày, mấy chiếc lá xanh vàng đủ kiểu dính dưới mặt đường dài thành một lối ảm đạm đến kì lạ.

"Em uống gì tôi uống đó."

"Tôi uống cà phê sữa đá."

"Trong thời tiết lạnh lẽo và em vừa ốm dậy?"

"Tôi đang thèm."

Taehyung im lặng một chút không biết làm gì để trị thói cứng đầu của Jungkook, đôi khi cậu rất bướng nhưng nếu lớn tiếng chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau tới nơi tới chốn.

"Chuẩn bị có đứa ăn đòn đó."

"Anh bảo sao?

"Mua đồ uống khác đi, gì cũng được nhưng không có đá."

Jungkook chưa kịp nói lại câu nào phía đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu nhìn đăm đăm vào chiếc màn hình đen thui mà nổi lên một chút cáu gắt, hôm nay Taehyung còn dám đe doạ cậu nữa sao? Ai ăn đòn? Ai dám cho Jeon Jungkook ăn đòn?

Nghĩ đoạn cậu cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng về phía trước, mặc kệ những gì Taehyung nói, cậu vẫn mua một ly cà phê sữa đá và một ly sữa nóng cho người đe doạ cậu.

Trước khi tới tiệm bánh quen thuộc Jungkook đã uống gần cạn ly cà phê sữa đá của mình, cậu từng nói dù có chuyện gì xảy ra thì nước đá vẫn là lựa chọn duy nhất của cậu, ngoại trừ canh và cơm cậu sẽ ăn nóng, còn lại thì rất ưa đồ lạnh.

"Nói thế mà vẫn uống cái này được?"

Jungkook vừa bước vào Taehyung đã nhíu mày nhìn ly cà phê của cậu, anh lừ đôi mắt và đứng dậy đi thẳng vào trong, anh không giận, chỉ là không thích ở gần Jungkook những lúc cậu ngang bướng như thế.

"Anh khó tính như vậy từ bao giờ hả Kim Taehyung?"

Người lớn hơn lập tức giật mình quay lại khi nghe Jungkook gọi cả họ tên mình với chất giọng cao hơn bình thường.

"Em không thấy em mới ốm dậy sao?"

"Làm sao nữa? Thậm chí đến một vị trí để gần gũi nhau hơn anh còn không cho tôi nữa thì việc gì phải quan tâm tôi như vậy?"

Taehyung im lặng, anh đứng nhìn và chưa kịp hiểu vì sao Jungkook nổi nóng với mình.

"Theo đuổi anh một cách chậm rãi đã là một khó khăn rồi, bây giờ cái gì anh cũng nghĩ tôi là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm đúng không?"

"Em sao thế Jeon Jungkook? Em cáu gắt như vậy là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì? Thái độ anh bỏ đi ngang xương như thế không phải rất coi thường tôi sao?"

Jungkook nổi nóng đặt cốc sữa xuống bàn rồi đi gần tới Taehyung, cậu không thích thái độ đó của anh và càng không thích cách anh trách khéo cậu trong lời nói.

"Tôi bảo em không uống đá là tốt cho em hay tốt cho tôi? Không nói đến chuyện sai đúng thì việc tôi nhắc nhở như vậy là có lợi cho em hay không?"

Taehyung cũng dần mất bình tĩnh khi Jungkook thách thức bằng cách đẩy vai anh về phía sau, suy cho cùng mọi việc có to tát đến nỗi phải thế này không?

"Tôi không coi thường em, vì tôi biết nếu tiếp tục nói chuyện với em ngay lúc này thì tôi và em sẽ không cùng quan điểm, nhưng bây giờ thì sao? Em ngày trước và em bây giờ vẫn còn sự ngông cuồng đối với một mình Kim Taehyung này thôi đúng không?"

Đôi hàng mi Jungkook bất chợt run lên một trận, Taehyung cao hơn cậu nên dù có thách thức thế nào anh vẫn vạm vỡ đứng yên đó thôi.

"Ngông cuồng?"

"Kim Taehyung sao anh có thể buông ra những lời như thế? Anh đang cố gắng muốn tôi cách xa anh à?"

"Như thế cũng tốt, tôi trở về cuộc sống một mình như trước, không cãi nhau với em và em cũng không phải cảm thấy khó khăn khi theo đuổi tôi."

Jungkook nghe xong liền cắn chặt môi, ra là vậy, cuối cùng thì cũng nói ra, vậy là trước giờ cậu cố gắng cũng chỉ đổi lại khoảnh khắc tồi tệ ngay lúc này, nhưng cậu không khóc, đôi mắt cậu có thể phủ một tầng nước mỏng nhưng tuyệt đối không để một giọt nào rơi xuống gò má.

"Tại sao em không thể kìm lại cái tôi một chút để nói chuyện đàng hoàng, tại sao em cứ phải lớn tiếng thì mới giải quyết mọi việc? Em cho rằng tôi coi thường em nhưng trong tôi lại muốn nói rằng tôi không muốn làm em cảm thấy tổn thương hay thiệt thòi."

Giọng nói Taehyung gắt lên từng tiếng khiến Jungkook lạnh sống lưng, bây giờ cậu mới hiểu những người kiệm lời ít nói lúc nổi giận sẽ rất rất kinh khủng.

"Được rồi, thế thì như anh nói đi, tôi không tới tìm anh và anh cũng...à làm gì có chuyện anh sẽ đến tìm tôi, cứ xem trước đây gặp tôi là một sai lầm của anh đi. Tất cả là tôi sai, tôi ngông cuồng, tôi bướng, tôi làm quá mọi chuyện, thế là vừa ý anh rồi đúng không?"

Jungkook tháo luôn chiếc vòng chỉ mảnh hôm trước cậu xin Taehyung rồi thả xuống bàn, ở đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, người này hiểu lầm ý người kia, người kia lại bướng bỉnh không nghe lời, thế là cả hai chấm dứt? Thật buồn cười nhưng cuộc sống mà, chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ.

"Thật sự quá vô vị."

.

🐰: chút xíu tối tối mình up thêm chap nữa nhe vì mình sợ ngày mai mình bận á mọi ngừi ơi, tuần này mình tính up tới tận 4 chap cơ kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook