18. em có thấy ai đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, trời âm u cả ngày...

Jungkook lười nhác tắt chiếc báo thức kêu inh ỏi nãy giờ rồi lờ mờ tỉnh dậy, dạo gần đây cậu hay mất ngủ, không phải căng thẳng stress nhưng vì một lí do không đầu không đuôi mà cậu chẳng biết gọi tên thế nào. Một mối quan hệ bị dập tắt chỉ vì cốc cà phê đá, thiếu điều Jungkook muốn thề thốt rằng sau này sẽ không đụng vào món này thêm lần nào nữa.

Hôm trước lỡ tuyên bố sẽ không gặp lại Taehyung nữa nhưng giờ cậu nhớ người ta quá thì làm sao, nghĩ đoạn người nhỏ vò đầu rồi quyết định tới siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn vì trong tủ lạnh không còn gì ngoài mấy con mực khô nhắm rượu.

Vừa định xuống giường thì điện thoại Jungkook reo lên mấy tiếng quen thuộc, ra là anh Seokjin gọi tới:

"Em nghe nè."

"Tối qua nhà anh chơi, Namjoon mới đi Pháp về có nhiều món lạ lắm."

"Em cũng đang thèm tào phớ nữa."

"Rồi rồi qua đi, tặng kèm cho luôn."

Jungkook nghe xong cười lớn, cậu phải mau chóng đi mua đồ rồi tranh thủ làm việc thì tối mới đi chơi được.

"Gặp anh buổi tối, giờ em đi siêu thị chút đã."

Nói đoạn Jungkook cúp máy rồi vươn vai nhìn bầu trời không có lấy một tia nắng ngoài cửa sổ, thời tiết cứ thế này mãi chắc là cậu sẽ mua thêm máy sấy đồ vì quần áo phơi hoài không khô.

Sau khi gom rác và bỏ ra ngoài Jungkook mới tìm chiếc áo phao dài mặc vào rồi khoá cửa đến siêu thị, gần đây hệ tiêu hóa của cậu không được tốt lắm nên cậu sẽ mua thêm nhiều rau xanh và trái cây tươi.

Ngay lúc đang ở quầy bánh ngọt Jungkook lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó và so sánh mấy cái bánh croissant khác vị. Thôi kệ, dù sao thì cũng trở về quỹ đạo cũ, gặp hay không cũng giống kẻ xa lạ thôi.

"Người gì đâu mà đáng ghét."

Có vẻ tai Taehyung rất thính, anh ngước lên và nhìn về nơi phát ra âm thanh không rõ đang nói về ai, Jungkook bĩu môi cúi xuống lựa vài loại bánh mà mình yêu thích, cứ nghĩ Taehyung sẽ nói lại nhưng không, anh đặt mấy cái croissant xuống và đi qua quầy khác, cậu không trách vì sao gặp lại anh sớm thế, chỉ trách con phố này chỉ có đúng một siêu thị.

"Ăn ngọt vừa thôi."

Đó là một câu nói thoảng ra trong không khí mà Jungkook nghe được chữ có chữ không, cậu cũng không chắc chắn ai là người nói nên chỉ nhún vai đặt ngược lại mấy cái bánh quá ngọt vào khay.

Taehyung đi ngang như thế tất nhiên Jungkook sẽ cảm thấy hụt hẫng vì cậu biết anh nói được làm được, cơ mà suy cho cùng thì cậu là người châm ngòi cho kết cục này mà...

.

Chiều đến Jungkook tắt máy và nằm dài xuống bàn lướt điện thoại một chút trước khi tắm và tới nhà Seokjin, dạo này cậu có thói quen lướt mạng xã hội xem mấy video ngắn, một phần để giết thời gian, phần còn lại chắc là ngừng suy nghĩ vớ vẩn.

"Alo em nghe."

"Đừng quên hẹn đấy em Jeon ơi."

"15 phút nữa em tới nơi, em mới xong việc, chờ em một chút."

Jungkook trả lời rồi ngồi thẳng dậy, cậu sắp xếp lại giấy bút rồi đứng dậy tìm quần áo.

"À mà tối nay em ngủ luôn ở nhà anh đấy, mai chủ nhật nên em không làm việc."

"Em muốn sao cũng được."

Seokjin chẹp miệng và tiếp tục với những món ăn sắp hoàn thành, anh còn chu đáo chuẩn bị thêm tào phớ cho mỗi người một phần để tráng miệng. Jungkook sau khi cúp máy cũng nhanh chóng tắm và rời khỏi nhà ngay sau đó, tối nay cậu vẫn đi chiếc xe đạp địa hình quen thuộc của mình và đôi san đan đã cắt đứt quai cài từ lúc mới mua.

Vừa tới cổng Jungkook đã lớn tiếng gọi rồi mới xuống xe và dắt vào trong:

"Em Jeon của hai anh tới rồi đây."

"Coi cái miệng dẻo từ đầu phố kìa."

Namjoon đang hái mấy quả chanh ngoài vườn liền quay sang nhìn Jungkook, anh hất mặt vào trong rồi từ từ lên tiếng:

"Taehyung đang phía trong đấy, vào ngồi nói chuyện cho vui."

"Em không chắc có thật là vui không đấy."

Jungkook cười lớn đi vào nhà, dù cậu biết cuối tuần Taehyung sẽ tới đây nhưng vậy thì đã sao, rõ ràng cậu được mời đến dùng bữa cơ mà.

"Em tới rồi ạ."

"Taehyung ngồi kia kìa, không chào à, dù sao cũng hơn tuổi em đó."

Seokjin tháo tạp dề và cốc vào đầu Jungkook mấy cái vì nghĩ cậu vô ý quá.

"Không, em không chào, em không thấy ai ngồi ở đó hết."

Taehyung không cười cũng không trả lời, thậm chí đôi mắt anh liên tục dán vào điện thoại mà chẳng quan tâm cậu đang có thái độ gì.

"Gì vậy Jungkook? Có chuyện gì à?"

"Hết chơi với nhau rồi anh ơi."

Jungkook thản nhiên trả lời và ngồi vào bàn, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả, chỉ chờ Namjoon hái chanh vắt vào nước chấm nữa là được.

"Taehyung, em nói gì đi?"

"Có gì để nói đâu anh, em cũng đâu thấy ai ngoài anh ở đây."

Khuôn mặt Taehyung thoải mái đến kì lạ, thiếu điều muốn chọc điên những gì Jungkook vẫn đang kìm nén nãy giờ.

"Trước giờ em đâu trẻ con như thế đâu Kim Taehyung."

Seokjin bật cười rồi bắt đầu lau khô mấy đôi đũa trên bàn.

"Anh không thể trưởng thành với một người trẻ con vì người ta sẽ không hiểu, vậy thì phương án duy nhất là trẻ con lại thôi."

"Mấy đứa con nít ranh."

Namjoon đi vào ném cho mỗi đứa một quả chanh rồi cười lớn, thật là không nói nên lời...

"Rồi có thấy quả chanh trong tay hai người chứ?"

"Không, em thấy mỗi quả của em à."

Được rồi, Kim Namjoon bó tay khi nghe Jeon đanh đá trả lời như thế đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook