Bờ sông Arakawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi luôn nghĩ mình là một người kiệm lời, cuộc sống của anh ra sao mẹ không cần biết. Đâu ngờ rằng mẹ anh cũng như thế, đến cả việc ly hôn với chồng mà cũng chẳng nói với anh nửa câu.

Kiyoshi quay lại nội thành để tiếp tục công việc ở bệnh viện. Anh dự định sẽ quay lại quê và đi hỏi một số bạn bè xung quanh của mẹ để dò hỏi tung tích của bà. Nhưng hôm nay anh phải trực đêm đã.

Chuẩn bị đồ áo xong xuôi, chợt anh nghe dưới nhà vọng lên tiếng bác Abe:

- Kiyoshi, có người tìm cháu này.

Nghe thế, Kiyoshi vội vàng đi xuống cầu thang kêu lên còn kẹt. Trước cổng nhà bày những chậu cây cảnh là hai người đàn ông đang đứng đợi anh vẻ mặt nghiêm túc. Kiyoshi hơi ngạc nhiên vì anh hoàn toàn không biết hai người này.

- Tôi là Kiyoshi. Có chuyện gì thế ạ?

Hai người đàn ông đưa thẻ lên cho Kiyoshi xem:

- Chúng tôi là nhân viên xã hội. Anh có phải con trai bà Ishida?

- Đúng rồi ạ. Có chuyện gì vậy?

Hai người nhân viên xã hội nhìn nhau đầy ái ngại, cuối cùng một người cũng nói:

- Chúng tôi tìm thấy thi thể bà ấy ở bờ sông Arakawa.

o0o

Bờ sông Arakawa vốn nổi tiếng bởi cảnh sắc hoa anh đào tuyệt đẹp.

Cứ vào cuối tháng ba đầu tháng tư hàng năm là nơi đây là nhộn nhịp người đến chụp ảnh ngắm hoa. Người cảnh sát bảo với Kiyoshi rằng bà Ishida đã ngắm hoa trước khi dùng thuốc để tự tử.

Kiyoshi bước vào nhà tang lễ thành phố. Anh cố gắng giữ tỉnh táo để bước theo người cảnh sát. Hai tay anh nắm chặt, mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay. Hai chân anh như muốn khuỵu xuống, đôi lúc anh lại phải đấm vào chân mình để lấy lại cảm giác.

Anh thấy cổ họng mình dường như nghẹn lại khi đứng trước phòng lưu trữ những thi thể vô danh chưa xác định được thân nhân. Người cảnh sát vừa mở cửa, lập tức có tiếng khóc ai oán đập vào màng nhĩ Kiyoshi. Người phụ nữ trung niên đang ngồi quỵ xuống dưới sàn nhà, đấm ngực mình thùm thụp. 

Kiyoshi biết bà ấy. Bà Fujita là người bạn thân nhất của mẹ anh cùng mở yatai buôn bán. Cũng chính bà là người đã báo cho cảnh sát về sự mất tích của mẹ anh mấy tuần trước.

- Đây là con trai người quá cố. – Người cảnh sát nói với nhân viên nhà tang lễ.

Nhân viên nhà tang lễ gật đầu, nói với Kiyoshi:

- Anh hãy nhìn mặt người quá cố lần cuối nhé.

Nhân viên xã hội tránh đường cho Kiyoshi tiến gần hơn đến quan tài. Đó là những bước đi khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Từng bước, từng bước một rồi khuôn mặt người phụ nữ nằm trong quan tài cũng hiện ra. Khuôn mặt quen thuộc đó bây giờ đã tái nhợt, môi tím lại nhưng trên khuôn mặt mẹ anh dường như vẫn vô cùng bình thản. Dường như bà chỉ đang ngủ, và mơ một giấc mơ dịu dàng.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi:

- Lần cuối ạ? Không phải sẽ để người thân mai táng sao ạ?

Nhân viên nhà tang lễ trả lời như một cái máy:

- Bà ấy đã trả tiền trước cho dịch vụ hỏa táng rồi.

Nói rồi nhân viên nhà tang lễ đóng nắp quan tài.

Nhân viên xã hội giúp Kiyoshi và người phụ nữ trung niên đã oặt người đi vì khóc ra khỏi phòng để nhà tang lễ thực hiện hỏa táng.

Ra ngoài hàng ghế dành cho nhân thân chờ đợi, người bạn của mẹ vẫn tiếp tục khóc trong khi nhân viên xã hội giải thích cho Kiyoshi:

- Chúng tôi cho rằng bà ấy đã lên kế hoạch tự tử từ rất lâu rồi. Bà ấy đã đăng kí hiến tạng, cũng liên lạc với nhà tang lễ. Chúng tôi cũng phát hiện ra bà ấy gần đây đã ung thư gan giai đoạn cuối. Có lẽ bà ấy không muốn con cháu phải gánh chi phí chữa trị đắt đỏ. Bà ấy đã yêu cầu hỏa táng khi không có thân nhân nhưng chúng tôi đã cố gắng tìm ra anh.

Kiyoshi cúi đầu thật thấp trước nhân viên xã hội:

- Cảm ơn anh vô cùng nhiều.

Nhân viên xã hội rời đi. Sau ba tiếng ngồi ở băng ghế và nghe tiếng thút thít của bà Fujita, nhân viên nhà tang lễ đi ra và trao cho người thân bình đựng di cốt.

Kiyoshi định nhận nhưng bà Fujita đã lập tức ôm lấy bình đựng di cốt và quay người đi luôn. Kiyoshi nhìn theo người phụ nữ trung niên có thân hình quá khổ đó. Kí ức về bà cũng chẳng tốt đẹp gì trong Kiyoshi, dường như bà ấy luôn có một ác cảm kì lạ với anh. Từ hồi nhỏ, mỗi lần bà sang nhà anh luôn chì chiết việc tại sao phải bỏ nhiều tiền cho anh học như vậy.

- Bà Fujita.

Anh gọi nhưng nhận được những lời cáu gắt từ bà:

- Cút đi. Chikako không có đứa con trai nào hết. Tao sẽ làm tang lễ cho bà ta.

Bước chân Kiyoshi khựng lại giữa không trung, anh không đuổi theo bà Fujita nữa.

- Cháu là con nuôi của mẹ, đúng không ạ?

Bà Fujita quay lại nhìn Kiyoshi, đôi mắt sưng phù vì khóc có thoáng ngạc nhiên. Chắc bà không ngờ Kiyoshi đã biết sự thật đó. Nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại giọng điệu cay nghiệt của mình:

- Đúng vậy. Mày là một thằng con nuôi. Một thằng con mà Chikako không nên nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net