Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 20 của Kiyoshi.

Hôm nay cũng là ngày anh nhậm chức bác sĩ chính thức tại bệnh viện Ung thư Trung tâm JFCR – một bệnh viện có tiếng tăm ở Tokyo.

Kiyoshi nhìn bản thân trong gương, mặc chiếc áo blouse và đeo thẻ tên lên. Anh đã đợi ngày này bao năm nhỉ? Anh đã học hành rất chăm chỉ, cố gắng có được sự chú ý của các giảng viên và giáo sư. Cuối cùng anh cũng đã có thể tự kiếm tiền rồi, anh chẳng cần phải phụ thuộc vào ai nữa.

Kiyoshi nhìn quanh căn phòng nhỏ bé chỉ rộng ba chiếu tatami, anh nằm ngủ bằng nệm futon khi dậy sẽ lập tức phải dọn để có chỗ đi đứng sinh hoạt. Phòng chật chội chỉ toàn sách là sách, chồng lên cao đến tận trần nhà. Cả nhà trọ chật hẹp này, sớm thôi anh sẽ chuyển đến một căn phòng lớn hơn và có không gian để đi lại thoải mái hơn. Thậm chí nơi này còn không có cửa sổ, anh đã ôn thi và cày cuốc trong căn phòng tối tăm phải bật đèn cả ngày lẫn đêm này.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kiyoshi đi xuống cầu thang ọp ẹp của nhà trọ và tình cờ gặp bác chủ nhà trọ đang tưới cho những chậu hoa trước cổng. Anh cúi đầu thật thấp chào bác:

- Chào buổi sáng bác Abe.

Bác Abe nghe tiếng chào liền quay người lại, bác đã tầm tuổi như mẹ của Kiyoshi rồi nên hơi lãng tai. Sau khi nheo mắt qua chiếc kính viễn và nhận ra Kiyoshi, bác liền đặt bình tưới xuống đất tươi cười đi lại phía anh:

- Ôi Kiyoshi, hôm nay là ngày cháu nhậm chức tại bệnh viện nhỉ?

- Vâng cháu chính thức làm việc từ ngày hôm nay. – Kiyoshi lễ phép trả lời.

Bình thường Kiyoshi không phải là người hay kể chuyện của mình cho người khác nghe. Anh luôn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình, nhưng bác Abe là một người chủ trọ đặc biệt. Bác đã cho Kiyoshi ở trọ ở đây miễn phí được mấy năm rồi.

Khi Kyoshi vật lộn tìm một nhà trọ gần trường đại học, bác đã bảo anh có thể đến ở trọ bác và thu tiền sau. Đầu tiên, Kiyoshi còn nghi ngờ bác là lừa đảo gì, nhưng vì chẳng còn lựa chọn nào khác, anh đi theo bác về nhà. Đâu ngờ sau chừng ấy năm, bác chưa bao giờ đòi tiền nhà anh. Bác đôi khi còn dọn dẹp phòng giúp anh và đưa những đồ ăn còn nóng hổi cho anh.

Vì vậy dù có kiệm lời với người lạ đến thế nào, anh vẫn luôn lễ phép với bác Abe. Bác Abe cũng rất quan tâm đến Kiyoshi, khi biết anh được học bổng tại một trường chuyên sau đó lại theo học Y, bác tự hào như thể anh là con trai bác vậy. Mỗi khi anh về hay đi là bác lại hỏi ngày hôm nay đi đâu, có vui không.

- Nào nào, phải cho bác xem cháu mặc áo blouse chứ.

- Dạ? Bây giờ ấy ạ?

- Chứ còn khi nào nữa?

- Nhưng mà... dạ... cháu cất trong túi rồi...

- Lấy ra mặc cho bác ngắm một vòng rồi lại cất lại trong túi. Còn tận mười lăm phút nữa tàu mới chạy. Đừng hòng qua mặt bác nhé.

Kiyoshi phì cười. Anh lấy chiếc áo blouse ra, khoác bên ngoài và quay một vòng cho bác Kiyoshi xem. Bác Abe nhìn Kiyoshi với ánh mắt trìu mến:

- Chắc mẹ cháu sẽ mừng lắm.

Nói đến đây, Kiyoshi ngừng cười:

- Cháu cũng không biết nữa. – Rồi dường như không muốn trả lời thêm về chủ đề đó, anh cúi đầu chào bác chủ trọ để đi làm. – Vậy thôi cháu đi đây không muộn mất.

Bác chủ trọ vẫn nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào Kiyoshi:

- Ừ, cháu đi nhé.

Kiyoshi đi bộ ra ga tàu điện gần đó. Anh nhìn lên những tòa chung cư cao chót vót ở phía xa. Đưa tay lên hình chiếc máy ảnh, anh thu trọn tòa nhà cao tầng có những căn chung cư vô cùng đắt đỏ và xa hoa vào tầm mắt. Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ và mua nhà ở đó.

Một tiếng còi xe dài vang lên, Kiyoshi giật mình. Đúng rồi, còn phải mua xe nữa. Anh không muốn mãi phải đi xe điện ngầm đông đúc và chật chội nữa. Anh nhớ những ngày đi học phải vội vội vàng vàng để kịp giờ tàu chạy. Rồi những ngày đông đến mức không thở được, anh phải giữ nguyên một tư thế mỏi nhừ trong gần một tiếng đồng hồ.

Kiyoshi hít một hơi sâu, bước lên tàu điện ngầm. Sớm thôi, những điều khó chịu này sẽ biến mất. Anh sẽ có được một cuộc sống mà anh luôn mơ ước. Anh đã nỗ lực chừng ấy năm chỉ để có một cuộc sống bình thường giống bao người.

Anh háo hức về một cuộc sống kiếm đủ tiền để tự trang trải mà không còn phải phụ thuộc vào ai nữa. Cảm giác chỉ là một đứa trẻ và phải phụ thuộc vào người khác để sống đã quá đủ rồi.

Kiyoshi đi vào bệnh viện, sau đó khoác chiếc áo blouse đến chào giáo sư của mình. Điều anh không ngờ là giáo sư và những bác sĩ khác trong khoa đang chờ để chào đón anh. Lúc anh mở cửa ra, một tràng vỗ tay vô cùng náo nhiệt ập đến. Giáo sư trao hoa cho anh và tự hào giới thiệu với các đồng nghiệp:

- Đây là sinh viên mà tôi tâm đắc nhất. Tôi biết ngày này sẽ sớm tới mà.

Các bác sĩ khác đều trầm trồ:

- Đúng là còn trẻ quá.

- Thiên tài có khác.

- Thần đồng y học rồi.

Thiên tài à? Có lẽ hai từ này anh được mọi người gọi nhiều nhất. Học nhảy lớp từ rất sớm, sau đó nhận được học bổng toàn phần từ ngôi trường cấp ba danh giá của thành phố Tokyo – trường trung học Kokusai Koko. Sau đó trúng tuyển vào phân khoa Y học của trường đại học Tokyo Nhật Bản. Anh hoàn thành chương trình đào tạo sáu năm trong vỏn vẹn bốn năm. Vậy nên lúc Kiyoshi tròn 20 tuổi, anh chính thức được bác sĩ chuyên khoa Ngoại của bệnh viện Ung thư Trung tâm JFCR, cũng là giảng viên trợ giúp anh hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, giới thiệu với Viện trưởng.

Cuộc sống của một thiên tài nghe qua thì thật suôn sẻ. Nhưng chẳng ai biết đằng sau đó là những ngày anh nỗ lực học miệt mài, một ngày ngủ chưa đến bốn tiếng, ăn uống qua loa. Suốt ngày chỉ loanh quanh ở thư viện rồi lên bệnh viện. Lúc trực đêm cũng đem sách ra đọc. Vì cái danh thiên tài nên mọi người thường bỏ qua những cố gắng của anh, xem những điều anh đạt được là điều dĩ nhiên với một người có khả năng thiên phú.

Dù sao những ngày tháng đó cũng đã qua rồi, bây giờ việc của anh là cười thật tươi và cúi đầu thật thấp cảm ơn từng lời khen của các tiền bối.

Giáo sư vỗ hai vai của anh nói:

- Mẹ em chắc chắn sẽ tự hào về em lắm.

Kiyoshi cúi đầu không đáp.

Hôm nay thật nhiều người nhắc về bà ấy, khiến cho anh muốn quên cũng không được.

Anh rút điện thoại ra khi đã đi ra ngoài hành lang. Màn hình hiện lên tin nhắn của anh từ một tuần trước: "Con được nhận vào bệnh viện làm rồi. Có lẽ tuần sau sẽ đi làm luôn." Nhưng vẫn chẳng có lấy một lời hồi âm.

Đây có lẽ sự kính trọng còn lại anh dành cho mẹ. Từ nay, anh và mẹ chắc chẳng cần liên lạc gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net