CHAP 1: Cậu có vẻ thích ngẩn người ra nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết hoa...Tuyết Hoa...Tuyết Hoa."

Tôi vô thức nghe được ai đó gọi tên mình, cố nhìn xem ai đang gọi. Mở mắt " chớp chớp " vài cái tôi mới nhận ra mình vừa mơ.

Từ ngày tôi lên thành phố phồn thịnh này, đêm nào cũng có những giấc mơ như vậy, chỉ nghe tiếng không hề có chi tiết nào nữa, rất kỳ lạ.

Cứ mỗi lần suy nghĩ về chúng, tôi lại rất mệt mỏi. Chợt tôi bừng tỉnh.

" Thôi chết, trễ giờ mất. "

Vội vã bước xuống lấy bộ đồng phục của trường.

Phải, hôm nay là ngày tôi bước vào hành trình mới. Tôi đã phải dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, để thực hiện ước mơ! Đây không phải chỉ của riêng mình tôi mà còn cả mẹ nữa.

Bà ấy mất năm tôi 15 tuổi, điều tôi hối hận nhất bây giờ là lúc đó không được gặp mẹ lần cuối, mẹ nhắn lại với bố rằng mong muốn tôi nối tiếp học trường đại học ấy! Không biết lý do, nhưng từ lúc đó tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền để thực hiện cái được gọi là mong muốn đó.

Sau lúc mẹ mất, bố có thêm cô vợ, cô ấy còn trẻ và đẹp, mặt lại rất phúc hậu nhưng chỉ cần nhắc về tiền thì mặt cô ta bắt đầu nghiêm nghị và tỏ ra rất khó chịu.

Tôi dùng số tiền mình có, để đi đến nơi mà mẹ tôi mong muốn, tôi thuê phòng gần một trạm xe bus để tiện đường đi lại, nó đã tiêu gần nữa số tiền tôi dành dụm được. Trong thời gian nghỉ hè đó, miệng tôi cứ liên tục.

" Cho hỏi, chỗ mình cần tuyển người đúng không ạ? "

Cứ như thế tôi thường xuyên nhận lại câu.

" Xin lỗi, chỗ chúng tôi đủ người rồi. " Hoặc " Tôi nghĩ cô không phù hợp với công việc này. "

Tôi đã phải cố giải thích rằng tôi có thể làm được, nhưng biết sao đây, người ta đã không muốn nhận thì tôi còn làm gì được nữa? Cứ lao đầu vào công cuộc tìm kiếm việc.

Bạn biết đấy, mỗi con người đều có cánh cửa riêng của mình và may thây hôm nay nó đến bên tôi, tôi tìm được một tiệm "Coffee" gần trường, chị chủ có vẻ hiểu được nỗi khổ của con người cần việc làm. Nên tôi được nhận làm bưng bê cho tiệm. Xin việc tại một thành phố phồn thịnh rất khó, nên tôi vui lắm, ngày mà tôi bắt đầu đi học cũng là ngày mà tôi bắt đầu làm việc.

Thơ thẩn trong gương một chút, tôi không biết tại sao mình lại hay như thế nữa? Do thói quen chăng? Chợt tôi nghe tiếng quen thuộc, xe bus đang dừng ở trạm. Nhấc chân, chạy theo tiếng xe của nó.

" Dở thật, lại không kịp nữa rồi! "

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi lại hướng đến tàu điện ngầm mà đi, rất may tôi kịp chuyến xe này. Chuyến xe hôm nay có vẻ vắng, chỉ loáng thoáng vài người.

Tôi vừa bước vài bước, thì nghe được tiếng gọi.

" Tuyết Hoa! Cậu làm rơi sách này."

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Do tôi hoang tưởng? Hay chỉ là tiếng giống tiếng mà thôi? Chậm chạp tôi xoay người lại.

Ập vào mắt tôi là cậu thanh niên có vẻ là " mọt sách " cậu ta mang chiếc kính dày cộm, cộng thêm một thùng giấy dạng vừa đựng khá nhiều sách trong đó.

Thấy tôi đang ngẩn người ra thì cậu ta lên tiếng.

" Này cậu. "

Lúc này, tôi mới nghe rõ lại giọng của hắn.

" Sao giọng hắn lại giống trong giấc mơ vậy nhỉ? "

Đang ngơ ngẩn ra thì.

" Này cậu! "

Giọng hắn gằn xuống, có vẻ đang mất kiên nhẫn. Tôi chụp vội cuốn sách rồi lắp bắp.

" Cảm ơn. "

Xoay người, tôi tìm một chỗ để ngồi xuống, vừa liếc mắt lên lại thấy hắn bước dần về phía tôi.

" Chết tiệt! Hắn muốn sang đây là có ý gì. "

Đang lạc vào hành tinh suy nghĩ của riêng mình thì đã thấy hắn đến gần, tôi chỉ kịp lướt mắt sang hướng khác, đến gần tôi mới thấy được sâu trong lớp kính dầy ấy là một đôi mắt sắc sảo.

Định nhích sang bên thì lại nghe hắn lên tiếng.

" Cậu có vẻ thích ngẩn người ra nhỉ? "

Đáng ghét sao tôi nghe giọng hắn đầy sự kiêu ngạo vậy?

" Có lẽ là do thói quen. " Chưa kịp nghe hắn trả lời, tôi lại nhớ.

" Này, sao cậu lại biết tên tớ?"

Lúc này hắn cười nhẹ rồi chỉ vào cuốn sách tôi đang cầm.

" Chẳng phải có tên Tuyết Hoa trên sách sao? "

Theo phản xạ tôi nhìn xuống. Đúng, tôi đã ghi tên mình lên một góc để tránh thất lạc, chết tiệt!! Tôi lại quên mất chuyện này.

Tôi chỉ biết cười gượng khi nhìn lên gương mặt đó. Biết đây là sai phạm, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn nhắc tay lên đấm vào mặt hắn vài cái!...

____________________________________
Chào mọi người, mình là An. Sở thích của mình là đọc sách, nghe nhạc và hát. Hôm nay cũng là lần đầu mình tập tành viết lách, nên có gì sai phạm mong mọi người góp ý kiến. Chúc mọi người một ngày tốt lành. 🌻
                                
                                Ngày 21/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net