CHAP 2: Ký ức ùa về ( phần 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn, trong quãng đường đều lặng im, trên chuyến xe chỉ còn lại một vài tiếng còn nít chơi đùa. Còn người lớn người thì cầm báo, người thì ăn sáng trong vội vã.

Nhắc đến ăn sáng, tôi mới nhớ mình chưa lót gì vào bụng từ sáng nay. " Ùm ục. " Tôi nhíu mày khi nghe thấy chúng, lấy tay che vội cái bụng đang cồn cào sôi động nhảy những vũ điệu " Ùm ục. " Cắn cắn môi dưới, tôi nhíu mày.

" Sao lại là lúc này cơ chứ. "

Đang khó chịu trong cái suy nghĩ của mình, theo bản năng tôi liếc sang người kế bên, hắn lúc này nhìn tôi chăm chăm rồi lại cuối xuống.

" Chắc hắn chưa nghe được. "

Với suy nghĩ này, tôi dường như nở nụ cười an tâm, ai biết được khi nhìn lại lần nữa, tôi thấy rất RÕ RÀNG là hắn đang nhịn cười!

Xoay người sang hướng khác, tôi lí nhí trong miệng.

" Cái tên này tỏ ra mình lịch sự gì chứ? Thấy mà ghét. "

Hắn khều khều vai tôi, liếc sang nghĩ hắn sẽ chọc tôi nhưng lần này hắn lại đưa chiếc bánh ngọt trước mặt tôi, rồi lên giọng mà nói.

" Cậu biết không nếu cậu bỏ ăn sáng sẽ gây ra những hậu quả mất cân bằng dinh dưỡng, sức đề kháng thấp, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Dần dần khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. "

Sau khi giảng một lèo lý thuyết, hắn lại im lặng như con hến, trong đầu tôi giờ chỉ " Gì đây? "

Lên tiếng, tôi từ chối chiếc bánh trên tay cậu ta.

" Tớ không cần, giữ chiếc bánh lại đi. Cậu học ngành y khoa à? "

Hắn bắt đầu hóa thân thành một ông chú.

" Đây chỉ là kiến thức cơ bản. Không cần trong ngành y khoa mới biết, mà mọi người đều hiểu rõ."

Ngừng lúc, hắn lại lên giọng.

" Đừng nói là cậu không biết đấy? "

Hắn đang khinh thường tôi ư? Hắn nghĩ tôi là trẻ lên ba, một chút kiến thức này cũng không biết ư?

" Cậu nghĩ tớ không biết thật à? Chỉ là cảm thấy không cần thiết, nhiều lần không ăn cũng đâu xảy ra chuyện gì? "

Hắn chỉ nhăn gương mặt lại, tôi cảm thấy lành lạnh phía sau,  gương mặt nghiêm nghị ấy làm tôi im bậc.

Tôi biết câu trả lời hơi ngốc, nhưng đây là sự thật mà tôi đã trãi qua.

Đúng lúc xe đã dừng ở trạm, tôi vội vã đứng dậy đi xuống. Hắn nói lớn ở phía sau tôi.

" Này chúng ta cùng trường đúng chứ? Cậu học khoa nào vậy. "

Không để ý đến câu hỏi của hắn, lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến trường. Vì tôi không muốn trễ giờ ngay ngày bắt đầu.

Hắn chạy đến gần.

" Này tớ hỏi sao cậu không trả lời? Sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong trường, cậu giới thiệu chút đi? "

Dừng lại, tôi phiền muộn nói lớn.

" Tớ mong sau này tớ và cậu đều không gặp nhau dù trên trường hoặc bất kỳ nơi nào. "

Lúc này thật sự tôi rất bực, chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi mà mẹ tôi từng đặt chân đến.

Hắn mím môi im lặng, chẳng còn thời gian ở đây tranh cãi với cái tên này nữa, xoay người tôi chạy về phía trước.

Cuối cùng cũng đến, cái nơi mà mẹ tôi đặt hy vọng cuối cùng là nơi này. Trường đại học " Trung Văn. "

Trước mắt tôi thật sự là " Trung Văn " với niềm vui vỡ òa, hồi hộp.

________________________________

Có gì sai sót mong mọi người góp ý kiến. Mình sẽ cố gắng khắc phục. Chúc mọi người một ngày tốt lành. 🌻

                             Ngày 22/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net