CHAP 12: Tớ nghe nói lớp mình sẽ có thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong hắn chỉ đăm chiêu vào cuốn sách, mặc cho tất cả xung quanh sẽ như thế nào. Tôi thì vẫn thế, nhìn xung quanh với sự buồn tẻ.

Chuyến tàu thông báo " Đã đến trường đại học Nhân Văn. "

Dường như trên chuyến tàu, chỉ có tôi và Trần Phong là sinh viên trong trường. Mọi người ai cũng nhìn chúng tôi một thoát rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại.

" Đi thôi. " Mãi mê với cái nhìn, Trần Phong đã đi lúc nào không hay. Thấy tôi vẫn ngơ trong đấy, cậu ta mới nhắc vào. Tôi thì nhìn lại một lượt, rồi chạy ra ngoài. Trời hôm nay ấm hơn mọi hôm, có ánh sáng lan tỏa mùi hương tươi trẻ trong đó! Hít một hơi thật sâu, nó khiến tôi lấy lại sự tràn trề và tự tin hơn.

Hôm nay là ngày thứ hai, tôi thực hiện nguyện ước của mẹ. Tôi mong là bà có thể thấy được tôi, tôi mong rằng sau này có thể khoe với mẹ rằng tôi đã đỗ tốt nghiệp tại cái trường này. Vì nó là mục tiêu duy nhất, khiến tôi cố gắng.

" Cậu học khoa thiết kế đồ họa? " Hắn nghiêng người về phía tôi.

" Đúng, làm sao cậu biết? " Tôi nheo đôi mắt hỏi hắn.

" Tôi còn xem cả hồ sơ của cậu. " Hắn nở nụ cười mãn nguyện với tôi, tôi thì dừng lại vài giây rồi đi tiếp. Đúng vậy, với gia cảnh nhà hắn thì xem hồ sơ của tôi là chuyện rất là đơn giản. Chẳng có gì phải khiến tôi bất ngờ hay gì cả, điều tôi đang muốn biết là xem hồ sơ của tôi để làm gì?

Chưa bao lâu, đã đến trước trường. Mọi người ra vào nườm nượp, dòng người này nối tiếp dòng người khác. Tôi thì thấy được một thân hình quen thuộc đang vẫy tay phía xa. Là Mộc Anh!

Bỏ mặc Trần Phong, tôi lách hết người này sang người khác. Miệng thì cứ phát ra " Xin lỗi, cho tôi qua." Để chạy về phía cô bạn kia.

" Cậu đợi lâu chưa? " Câu hỏi đầu tôi muốn hỏi cô ấy, miệng thì túm tím cười mãi. Có vẻ như tôi thích cảm giác này lắm.

" Chưa lâu, tớ mới tới thôi. " Mộc Anh choàng tay tôi, rồi cùng đi vào trường.

" Tớ nghe nói lớp mình sẽ có thành viên mới. " Tỏ ra với vẻ mặt hớn hở, Mộc Anh cười như chưa từng được cười.

" Vậy cậu mong sẽ có anh chàng nào đẹp trai sao? " Khựng lại, tôi ngoắc đầu về phía Mộc Anh lên tiếng trêu ghẹo.

" Cậu hiểu ý mình quá. " Cậu ấy đi phía trước rồi kéo tôi theo, giờ mới để ý. Hôm nay, Mộc Anh sửa soạn lên rất nhiều. Nào là đeo trang sức, đôi môi anh đào hôm nào giờ lại thành một màu cam cháy. Có thể là vậy, tôi cũng không rõ. Điểm thu hút ánh mắt nhất là chiếc khăn thắt thành nơ sau đuôi tóc. Đáng yêu thật!

Tôi chưa đụng đến son phấn, giờ mà có ai bảo tôi son môi. Tôi nghĩ nó sẽ thành một bãi tèm lem mất thôi.

Khoa thiết kế đồ họa, phải công nhận mọi người ở đây đều rất nghiêm túc. Lúc nào cũng cầm sẵn trên tay cây bút chì và cuốn sổ vẽ, vì khi có cảm hứng chúng sẽ là người bạn đi song song với ta.

" Tớ hồi hộp quá. " Mộc Anh vừa nói vừa vuốt trước ngực. Tôi bật cười trước điệu bộ ấy, cậu ấy chẳng khác gì lần đầu được gặp con trai đâu. Bắt đầu với công cuộc tập thể dục, bạn biết đấy? Chúng tôi phải leo năm bậc cầu thang. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn câu.

" Phải chi nó ngắn lại. " Vâng tôi chỉ có mong muốn đó thôi.

Lên được đến nơi, cũng là lúc vào tiết học. Tôi và Mộc Anh hốt hoảng chạy vào lớp với tư thế không thể nào hài hước hơn, cứ thế hai đứa chúng tôi bị chia cách. Người thì ngồi đầu lớp, người thì cuối.

Chủ nhiệm lớp tôi là thầy Mạnh, người chủ đạo trong môn toán học. Thầy bước vào với nét mặt không mấy là vui vẻ, mọi người cùng đứng lên với câu chào quen thuộc. Nhìn kỹ tôi đoán thầy Mạnh tầm ba mươi chín tuổi. Vì hôm qua đến trễ, mà tôi chẳng biết gì nhiều về thông tin của thầy.

Gõ chiếc thước gỗ lên bục vài cái, ra hiệu cho sự cảnh báo " im lặng". Thầy ho khan vài cái, rồi bắt đầu lên tiếng.

" Hôm nay, lớp chúng ta chào đón hai bạn học sinh mới. " Thầy ra hiệu cho chúng tôi vỗ tay, rồi thầy cười một cách nhàn nhạt.

Ai cũng mong đợi, muốn biết hai nhân vật sắp tới sẽ là ai. Riêng tôi chỉ chăm chú phía ngoài cửa sổ, hôm nay trời đẹp. Thích hợp để tôi ngẩn ngơ mà ngắm.

Sự im lặng bao trùm khiến tôi phải ngước nhìn xem người phía ngoài là ai. Nhìn lại chỉ thấy Trần Phong cùng với một người nữa. Hắn đi nhầm sao?

" Nhưng sao cái dáng còn lại quen thế? " Tôi tự hỏi. Người còn lại thì che khắp mặt, làm tôi hơi phân vân giữa một người.

Thầy nhỏ giọng giới thiệu " Đây là hai học sinh mới của lớp ta. " Tiếng vỗ tay đều đều vang lên. Thầy Minh cúi người đưa tay mời Trần Phong xuống, tôi cảm thấy nó hơi bị thái quá? Hoặc cũng có thể là do tôi chưa quen với chuyện này.

Hắn cứ đưa mắt về phía tôi, rồi nhìn sang chỗ bên cạnh mãi.

" Còn bạn còn lại là Tuấn Quân. " Ngay lập tức, tôi liếc nhìn người còn lại. Tuấn Quân từ từ hé lộ gương mặt mình ra, là cậu bạn thân ở dưới quê với tôi. Lúc này cảm giác tôi như nổ tung, đầy sự bất ngờ, gần như muốn hét toáng lên nhưng lại kiềm lại trong lòng. Tuấn Quân đi xuống chỗ tôi rồi làm hành động muốn ôm, tôi cũng không ngại mà đáp trả lại. Gần hai tháng trời không gặp, cậu ấy thay đổi rất nhiều.

Gương mặt có nét đậm chất trưởng thành hơn, đôi mắt ti hí ngày nào vẫn như thế. Thân hình trông ổn hơn trước, cao thêm rồi. Vẻ đô con của Tuấn Quân khiến tôi không thể nhầm vào đâu được, ngay từ nhỏ. Bọn trong xóm đều đặt cho cái biệt danh " Cá Voi Đô Con. " Ôi nghĩ tới tôi lại muốn nằm lăn ra mà cười. Đập đập vào tấm lưng của Tuấn Quân, tôi chặc lưỡi. Chà chắc đấy!

" Nếu có quen biết thì tốt, có thể ngồi chung để giúp đỡ nhau. " Thầy cùng mọi người ai cũng nhắm về phía tôi, chỉ riêng Mộc Anh vẫn đứng im bất động. Lại tư thế đó, giống như lần dưới canteen.

Chưa kịp kéo Tuấn Quân xuống, thì đã có người chen vào một cách trắng trợn. " Không, tôi muốn ngồi đây. " Trần Phong nhìn vào thầy với một lời tuyên bố, giọng hắn gằn xuống như muốn nhấn rõ từng câu từng chữ.

____________________________

Chào mọi người! Lại là An đây ạ. Rất xin lỗi vì mình đăng chương này muộn, dự định lúc đầu của mình là hôm qua nhưng đến bây giờ mình mới đăng được vì có một vấn đề xảy ra. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Góp ý để mình có thêm động lực nhé!

                                  Ngày 28/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net