CHAP 13: Lo học đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi dùng hết tất cả cảm xúc trong ánh mắt của mình để cầu xin thầy.

" Hãy để em ngồi cùng Tuấn Quân." Thầy chỉ nhìn tôi cùng cậu ấy với một chút e ngại. Bây giờ tôi đang mong đợi câu quyết định từ thầy Mạnh. Nhưng không, nó nằm ngoài với sự mong đợi từ tôi. Cuộc đời tôi từ khi gặp phải tên Trần Phong, không một ngày nào là không có chuyện.

" Tuấn Quân em sang bên này. " Thầy chỉ chỉ vào mặt cậu ấy, rồi vụt tay sang hướng cửa sổ tận bên kia. Giờ tôi muốn chửi thề! Chửi vào mặt cái tên ngồi bên cạnh.

Tuấn Quân nhìn tôi một chút rồi cũng lưỡng lự.

" Cậu qua kia ngồi đi. " Mới ngày đầu nhập học, tôi không muốn cậu bạn của mình phải gặp tình huống khó xử như thế này.

Tự nhủ trong lòng.

" Không sao, dù gì cũng ở trong một lớp. " Đúng, giờ có Tuấn Quân. Tôi sẽ nhờ cậu ấy đấm cho hắn một trận, tất nhiên nếu được, tôi sẽ góp một phần.

Tiết đầu tiên là hóa học, tôi không hẳn là ghét nó. Nhưng chúng làm cho tôi không một chút hứng thú nào. Bước vào là người cô có mái tóc xoăn ngắn, nhìn có vẻ hiền hòa. Cô mỉm cười, rồi bắt đầu giới thiệu.

" Hôm nay là buổi đầu tiên trong năm học. Các em có thể gọi cô là cô Hồng, sau này vẫn mong các em học cho tốt, để nối bước các thế hệ trước. " Sau khi giới thiệu được vài lời, cô bắt đầu mở cuốn sách trên tay và vọng về dưới lớp.

" Các em lật qua trang năm. " Cô cứ giảng và chỉ vào màn hình, tôi biết đây là sự thiếu tôn trọng. Nhưng khi nghe, tôi cảm thấy không khác gì chiếc radio cứ phát liên tục. Chẳng câu chữ nào có thể lọt vào tai tôi lúc này.

Hôm nay cả phòng học im như không tồn tại, mọi người còn không dám quay xuống để trò chuyện và trao đổi cùng người bạn phía dưới. Kể cả là người bạn kế bên.

Ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài kia, tôi yêu đời hơn hẳn. Phiêu du với tất cả mọi thứ, thì chợt tôi tưởng tượng ra cảnh Tuấn Quân cùng tôi đánh cho Trần Phong một trận. Không kiềm được rồi, tôi cười mất.

Tiếng ồn ào của trận cười vang lên, tôi ôm bụng ngã cổ ra mà cười. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường, cô thì có vẻ đang rất giận.

" Lên làm bài này cho tôi. " Lớn tiếng, cô hét về phía tôi. Được rồi, tôi làm thì tôi chịu. Bước lên với từng bước chân nặng nề, như hai cục tạ đang dần tăng lên trên đôi chân tôi. Cố gắng kéo dài thời gian, tôi liếc nhìn về phía Tuấn Quân. Cái thằng chết tiệt này! Vào lúc này tại sao lại ngủ chứ?

Nhưng không sao, tôi còn một hy vọng cuối. Mộc Anh, tôi nghĩ cô bạn này có thể giúp được, nhưng chưa kịp đi đến làm ký hiệu thì đã bị cô Hồng mắng thêm.

Tội chạy lên bục với tiếng cười của mọi người, sự ngượng ngùng khiến tôi dần mất bình tĩnh. Nhìn xuống thì ai cũng nhìn vào sách vở, như đang cố ý vậy, chỉ có Trần Phong là âm trầm nhìn tôi. Trề môi tôi nhìn lại các ký tự ngoài hành tinh này, não tôi giờ chưa đến lúc hoạt động.

Tôi khóc thét trong lòng.

Gục người vào chiếc bảng. Tôi nghe tiếng cô thúc giục " Em rốt cuộc có biết làm hay không? " Giờ thì chẳng thiết gì nữa. Cắn môi dưới, tôi trả lời một cách nhỏ nhẹ.

" Dạ không thưa cô. " Tiếng xì xầm phía dưới được một lúc, thì im bởi tiếng nói từ cô Hồng.

" Đi về chép phạt năm mươi lần cho tôi. " Nhìn xuống, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của ai cả. Ai bảo tôi cứ chăm vào chiếc cửa sổ.

Về đến nơi, tôi gục mặt xuống bàn.

" Cậu cười vì cái gì? " Hắn nhìn vào mặt tôi rồi hỏi.

" Kệ tớ. " Tâm trạng bây giờ của tôi không thể nào tệ hơn, tôi cũng không muốn nói với cậu ta rằng.

" Tôi đã tưởng tượng đánh cho cậu một trận đấy. "

Tôi không có can đảm đến mức đó, mấy người vệ sĩ vẫn đứng ngoài cửa chính với kỹ thuật riêng của mình. Tôi chưa muốn chết vô ích vậy đâu.

Gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu những gì cô giảng phía trên, trông tôi như một học sinh gương mẫu vậy.

" Đừng gật nữa, gãy cổ bây giờ. " Trần Phong cười nhếch tỏ vẻ. Đến giờ hắn lên cơn điên rồi, không thể không trêu tôi được sao? Tôi nhịn! Rồi sẽ ổn thôi.

" Không gãy như cậu nói đâu. " Cười trừ vào mặt hắn, tôi lướt qua bên kia thì đã thấy Tuấn Quân nhìn về phía tôi cùng Trần Phong.

Nhướng người, tôi nói khẩu miệng với cậu bạn bên kia. " Ngủ ngon không? " Tuấn Quân biết là tôi đang trêu chọc nên cậu ấy chỉ cười, rồi nói gì đó.

Tôi không thể đọc thành chữ, mặt tôi bắt đầu căng thẳng vì chưa hiểu được câu nói Tuấn Quân. Cứ cười qua lại như thế, đúng là có rất nhiều chuyện tôi muốn tâm sự và hỏi cậu ấy.

" Lo học đi. " Giọng của Trần Phong hét to lên, làm tôi ngại muốn chết. Giờ thì tôi có thể im lặng được rồi, không thể để tên nhắc một lần nữa.

Cứ thế hai tiết hóa cứ trôi đi trong vô vọng, mặt tôi thì vẫn ngơ đấy!

Mộc Anh hôm nay, khiến tôi thấy hơi lạ, không tăng động như mọi hôm. Chỉ thấy cậu ấy vẫn luôn giữ dáng ngồi thẳng, ngoài ra thì chẳng còn gì hơn.

Tôi có nên qua không?

" Mộc Anh, hôm nay cậu làm sao thế? " Tôi lại gần để xem thử, thì kết quả chỉ thấy được gương mặt đang đỏ hồng. Chưa kịp trả lời tôi, đúng lúc này Tuấn Quân cũng đến gần. Mặt Mộc Anh muốn nổ tung như núi lửa, miệng thì ấp úng không nên lời.

Suy nghĩ về hành động này, tôi có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

___________________________

Chào mọi người! Hôm nay của mọi người như thế nào? Có ổn không? Nếu thấy chỗ nào sai sót, hãy góp ý cho mình nhé! Chúc một ngày tốt lành.

                                  Ngày 30/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net