CHAP 15: Tớ không nhìn trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tin rằng mỗi con người đều có thần hộ mệnh cho mình, riêng tôi thì lại không! Mà đổi lại, tôi có thần phá đám. Bạn đoán được ai chưa?

Hắn lúc nào cũng xuất hiện một cách bất ngờ. Nhưng sao lại là bây giờ, tại sao?

" Tớ không nhìn trộm. " Khó khăn lắm, tôi mới nhẹ giọng như bình thường, lòng tôi thì đang cầu thầm cho ai đó mang hắn đi đi. Làm ơn! Hãy nghe lòng thành từ con, chỉ cần để Mộc Anh và Tuấn Quân nói chuyện với nhau cho trọn vẹn, êm xuôi thôi.

" Không nhìn trộm? Vậy cậu đang làm hành động gì đây? " Chỉ từ đầu đến chân, Trần Phong nhìn tôi khó hiểu.

Người tôi như rạo rực mùa hè, cơn phẫn nộ tận sâu bao lâu, nay đang muốn dâng trào ra để gặp được tên chết bằm, Trần Phong.

Như hai vị cứu tinh, hai người lúc nào cũng đi bên Trần Phong đang nhìn về phía chúng tôi. Chưa bao giờ tôi khao khát đến vậy, chỉ cần lại đây. Tôi mới có cách thoát khỏi sự lì lợm đáng ghét này.

" Nhìn vào tôi đây. " Chữ rành mạch, rõ ràng, trầm ấm. Hắn lớn tiếng, pha thêm tức giận.

Nhờ sự lớn tiếng của hắn đã gây thêm sự chú ý cho hai nhị thiếu và đại thiếu gì đó. Tôi nhớ là thế, Mộc Anh đã từng giới thiệu. Mặc kệ, tôi chỉ quan tâm là hai người kia có tới đây hay không thôi.

Ông trời không phụ lòng tôi, sự chân thành từ tấm lòng đã khiến cho bước chân của hai cậu kia hướng bước về phía hắn.

" Bạn cậu đến rồi, tớ đi trước. " Nhân cơ hội ngàn năm có một, tôi gượng cười. Chân chuẩn bị hoạt động chạy, thì có người giữ áo kéo lại.

" Cậu định nhìn trộm, nhịn luôn cả ăn? Tôi không nghĩ cậu biến thái vậy đâu. " Đúng lúc hai người bạn của hắn đến, bọn họ đều nhìn tôi với vẻ mơ hồ. Chỉ riêng tên điên Trần Phong này thì luôn cười. Nhục nhã này, tôi biết chôn đâu cho hết.

Cạn lời, người tôi tức đến phát run. Môi như muốn bật ra máu vì sức cắn, tôi nhắm tịt cả mắt lại. Tịnh tâm là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh bây giờ.

" Vậy bốn người chúng ta cùng đi ăn. " Một giọng vui tươi cất lên, tôi vẫn nhớ cậu bạn này. Nhị thiếu nhà họ Châu, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Là ánh mắt hiền hòa, khác xa với gương mặt khó gần của Trần Phong, cậu ấy tạo cho cảm giác dễ gần hơn bởi nụ cười duyên đó.

" Đi thôi. " Trần Phong đẩy đẩy vai của tôi.

" Không, tớ chưa muốn ăn. " Sự ngang bướng của tôi là vô hạn, nhưng Trần Phong cũng không thua kém. Cứ đứng đó mãi, càng ngày sự chú ý của mọi người càng nhiều. Thế này thì Tuấn Quân và Mộc Anh phát hiện là cái chắc, vì tương lai phía trước của hai người. Nên tôi đành hạ sự tự trọng, đi theo hắn.

Đây có thể là lần cuối tôi nhìn trộm.

Đều là canteen chung, chỉ mỗi tội là ba người bọn họ có vẻ đều không ăn được thức ăn giống mọi người. Tôi thấy được chú đầu bếp lúc trước, là người đã bê món chính cho tôi và Trần Phong ở trong tiệm làm thêm. Bác ấy cùng nhiều người phụ bếp khác đều trong phòng làm bếp riêng biệt, có lớp kính trong suốt. Nên tôi có thể dễ dàng nhìn vào được bên trong.

" Cậu muốn ăn gì? " Tay đút túi quần, Trần Phong quay lại hỏi tôi.

" Để tớ mua bên kia cũng được. " Nhìn dáng dấp chuyên nghiệp của đầu bếp, tôi biết là nó nằm ngoài khả năng của tôi.

" Cứ gọi đi, không tính tiền vào cậu đâu. " Mắt hắn khoáy sâu vào tâm tư của tôi, ngượng ngùng thật. Cậu ta lại đoán đúng những gì tôi suy nghĩ.

" Không cần. " Không biết tại sao tôi lại có sự bực dọc trong người, chẳng phải là chuyện cậu ta nói về tiền. Mà là chuyện đoán đúng tâm tư của chính bản thân tôi, không thoải mái. Đúng! Có lẽ là cảm giác đó.

" Tiền đã thanh toán lúc đầu rồi, giờ trả, tôi nghĩ là cậu không có cơ hội. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, cứ thoải mái đi. Hôm nào mời lại tôi, coi như đều. " Lời của Trần Phong như giải tỏa hết rối bù trong đầu tôi. Được rồi, cứ coi như hôm nay hắn đãi vậy.

Tôi gọi qua loa một món trong thực đơn được đưa ra.

Bốn con người, bốn khung bậc cảm xúc khác nhau. Người thì nghiêm, người thì luôn cười, người thì chỉ đăm chiêu vào các cô gái. Tôi chỉ còn cách im lặng. Món được đưa ra rất nhanh, ước chừng tầm mười lăm phút. Bọn họ chăm chút từng mi li nhỏ, tôi không thể nào chối cãi được rằng họ là những người đầu bếp rất giỏi.

" Cậu tên gì? " Ôi may quá, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự áp bức này.

Định ngước đầu lên, tôi muốn trả lời. " Cậu ấy là Tuyết Hoa, học cùng khoa với mình. " Cái tên Trần Phong trả lời với cậu nhà họ Châu. Ai mượn hắn trả lời cơ chứ?

" Cậu có thể gọi mình là Châu Kỳ, còn đây là Vương Thành. Cậu ấy cứ nhìn con gái nhà người ta mãi, cậu cũng đừng để ý. " Đây là người nói chuyện dễ nghe duy nhất trong nhóm ba người. Tuy tôi chưa nói chuyện cùng Vương Thành kia, nhưng tôi cá là cậu ta cũng sẽ không có những lời nói êm tai như Châu Kỳ.

" Hân hạnh được làm quen. " Tôi cười cười cùng Châu Kỳ.

" Cậu với Trần Phong quen nhau như thế nào? " Nhị thiếu họ Châu hỏi tôi cùng sự thắc mắc hiện rõ trên từng câu nói, cử chỉ của cậu ta.

Nói thật là tôi không muốn trả lời cho lắm, vì tôi với hắn gặp nhau cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Miệng cứng ngắc, tôi đang xem xét có nên nói hay không.

___________________________

Xin chào! Lại là An đây ạ. Chỗ mọi người đã được nghỉ hè chưa? Mình thì sắp rồi, nhưng vẫn bận thường xuyên vì học thêm. Tuần này và tuần sau mình nghĩ tối đa là 1 chap trong một tuần, buồn thật. Chúc mọi người một ngày an lành.
   
                                  Ngày 10/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net