CHAP 14: Được, tớ đợi ngày đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc từ chiếc balo của Mộc Anh vang lên. Kéo dây balo, lục lọi một lúc tôi mới thấy cậu ấy cầm được chiếc điện thoại. Mộc Anh chỉ ra phía lan can " Tớ đi nghe điện thoại chút. " Vừa gật đầu, thì cậu ấy đã đi mất khuất. Cuộc gọi có vẻ quan trọng.

" Tuyết Hoa. " Tiếng gọi của Tuấn Quân làm tôi dồn hết sự chú ý vào Mộc Anh sang cậu ta.

" Có chuyện gì sao? " Thắc mắc hiện rõ trên gương mặt tôi.

" Cậu lên đây, sao không nói với mình? " Sự giận hờn bao trùm lấy bầu không khí, tôi như một người vừa tạo ra lỗi sai vậy. Đúng là sai thật! Chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự cùng nhau, chỉ riêng chuyện một mình lên thành phố này, thì lại giấu cậu ấy.

" Tớ lên đây là nghĩa vụ và cũng là ước mơ. Bố và dì đều không thích. Vậy tớ nói gì cũng vô ích, chi bằng tớ một mình đi lên. Cậu là con một, đi rồi thì bố mẹ cậu sẽ buồn. " Tôi biết cậu giận, nhưng chẳng biết cách nào xoa dịu đi. Nên đành nói lý do vậy.

" Trước giờ Tuấn Quân chỉ có Tuyết Hoa là bạn. Cậu đi mình bực lắm, chỉ muốn đánh cho cậu một trận. " Tuấn Quân tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm, nhưng đôi mắt ti hí ngày nào vẫn không phai đi nét hài hước. Bây giờ tôi đang bị đe dọa, trước tình thế nguy cấp này, tôi nên trốn đi là cách tốt nhất.

Chưa kịp mở miệng, thì đã nghe tiếng ồn ào phía ngoài. Một dãy người đang la hét, vệ sĩ thì đang ra sức dẹp đi những con người đang điên cuồng lao vào. Tôi quay phắc lại, để xem phản ứng của Trần Phong như thế nào. Chỉ có hắn mới tạo ra sức ngạt thở vậy thôi, cậu ta nhẹ nhàng mở đôi tai nghe gắn vào hai bên tai, cuối cùng là nằm dài xuống mệt mỏi. Sự bình tĩnh của Trần Phong, có thể biết được đây là thói quen.

" Thản nhiên vậy sao? " Tôi cười một cách khó hiểu. Rồi tự mình thấy tội cho những người vệ sĩ kia. Chợt tiếng còi ing ỏi vang lên, chói cả một ngôi trường. Một đoàn người đi lên với tư thế nghiêm trang, gương mặt cứng đờ như tượng. Tôi biết rằng có một fan cuồng chân chính đang kề bên, Tuấn Quân ngắm nhìn đoàn người ngoài kia rồi cười một cách say đắm.

Bên ngoài, đoàn đặc chủng đã tiến dần về phía đám người kia. Tiếng " ầm ầm " vang lên dữ dội của những con người đang chạy đua với sự sợ hãi.

Náo nhiệt thật. Giờ tôi có thể hiểu vì sao Trần Phong thường xuyên có tai nghe bên cạnh.

" Mình sau này nhất định sẽ đứng đầu quân đoàn đó. " Ánh mắt ngập tràn kiên định, Tuấn Quân thẳng thắng với tôi.

" Được, tớ đợi ngày đó. " Tôi đưa ngón cái lên như lời chúc ủng hộ.

Ngày từ nhỏ, trường có tổ chức một buổi gặp mặt giữa các chú đặc chủng và học sinh trường tôi. Không biết như thế nào, kể từ ngày đó. Tuấn Quân đã ấp ủ nó, nhưng vì là con một, nên bố mẹ cậu ấy luôn mong muốn đứa con trai của mình được học hết đại học. Coi như thanh danh cho gia đình. Rồi tùy ý sau này.

Có lẽ muốn bố mẹ yên lòng, nên cậu ít khi nhắc đến chuyện này.

" Sẽ không làm cậu thất vọng. " Tuấn Quân đưa ngón cái lên giống tôi.

Tôi bắt đầu đắm chìm vào tâm sự, mà quên mất Mộc Anh.

" Tớ đi tìm Mộc Anh. " Không biết lý do gì, mà mãi tôi vẫn chưa thấy cô nàng xuất hiện.

Vừa ra khỏi cửa lớp, nhìn từ xa. Tôi đã thấy Mộc Anh đứng với chiếc điện thoại trên tay. Gió thổi từng đoạn, làm tóc cậu ấy chạy nhảy lung tung với không khí.

" Cậu thật sự ổn chứ? " Chắp tay phía sau, tôi cười nhẹ với Mộc Anh.

" Không, tớ chỉ đang suy nghĩ viễn vông thôi. " Tuy câu trả lời là thế, nhưng tôi vẫn nghi hoặc bằng cách im lặng.

Mộc Anh nắm lấy tay bàn tay tôi, rồi đung đưa. " Tớ xuống trước chọn chỗ, còn cậu vào rủ Tuấn Quân. "

Tôi biết cậu ấy muốn gì.

" Được. " Nghe thấy được câu chấp nhận từ tôi, cậu ấy cười toe toét. Trong đầu tôi, đang dần hiện ra một kế hoạch cho hai người. Lòng tôi vui thầm.

Kịch bản nảy ra, tôi thì cứ cười như chưa từng được cười. Phải cố gắng để hai người này đến với nhau.

" Này, đi ăn cùng tớ đi. " Không đợi câu trả lời từ Tuấn Quân, tôi đã lôi kéo cậu ấy xuống. Phải thành công mới được, không thể để sự nghiệp mai mối đầu tiên bị phá hỏng.

" Đi chậm thôi. " Miệng thì nói thế, nhưng vẫn theo tôi từng bước.

Xuống được tầng một, canteen đông hơn mọi khi. Duyệt! Như vậy tôi mới có thể dễ dàng trốn đi. Đặt tay lên vai Tuấn Quân, tôi nhăn nhó gương mặt.

" Tớ đau bụng, cậu lại tìm Mộc Anh trước đi, tớ sẽ đến sau. " Trình độ diễn xuất của tôi đã khiến cho Tuấn Quân tin là thật.

Và rồi tôi trốn đi một cách hoàn hảo.

Tôi không biết mình có thể điên rồ như thế, Tuấn Quân dù gì cũng là lần đầu đến đây. Tôi tạo cơ hội như vậy, không biết cậu ấy có giận không. Nhưng thôi, mong là đạt như mong muốn của Mộc Anh. Cũng coi như giúp cậu bạn có được cô người yêu vậy.

Tôi nấp ở góc khuất, nên không ai thấy. Chỉ có những người đi ngang, thì nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi là kẻ nhìn trộm. Mặc kệ những ánh mắt kia, tôi vẫn quan sát từng cử chỉ của hai người.

" Cậu đang nhìn trộm sao? " Một hơi ấm ở ngay phía sau tai tôi.

____________________________

Chào mọi người! Mới đây thôi mà đã gần cuối tuần rồi. Vẫn như mọi khi với câu hỏi " Hôm nay mọi người như thế nào? " Ôi mình không biết mình đã nhạt đến mức độ nào rồi nữa. Mọi người góp ý, để mình có thêm động lực nhé! Dù sao cũng chúc mọi người một buổi thứ bảy vui vẻ.

                                      Ngày 4/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net