CHAP 3: Cậu quen biết cậu ta à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phù...Cuối cùng cũng đến. "

Rút chiếc khăn giấy, tôi cố lau hết thảy mồ hôi trên người. Chậm rãi tôi thở từng nhịp gấp gáp rồi trở lại bình tĩnh.

Mở cửa. E ngại, tôi từ từ bước vào, mọi người quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt quái lạ, như thể tôi vừa từ hành tinh nào đó trời rơi xuống vậy. Cũng đúng, vì bây giờ người tôi rất nhếch nhác.

Thầy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

" Mới ngày đầu cô đã đi trễ rồi, sau này còn thế nào nữa? "

Tôi cúi gập người.

" Em xin lỗi thầy. "

Lúc này người đứng trên bục ấy mới thả lỏng, mặt thầy chỉ cười mỉm.

" Được rồi, em tự chọn chỗ cho mình đi. "

Nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra chỗ ưa thích lúc nhỏ đến giờ. Cửa sổ! Chỉ có nơi này là phù hợp với tôi. Chính vì phù hợp, mà bố mẹ thường xuyên nhận được lời phê bình từ thầy cô " Con bé chỉ chú ý cửa sổ. " Chịu rồi, mặc kệ tất cả. Tôi vẫn luôn ngồi ở vị trí này.

Đi xuống ngồi bên cửa sổ, phía ngoài là phong cảnh bao quanh, còn có cả sân vận động.

Thầm nghĩ trong lòng.

" May thật. "

Trong suốt quá trình thầy giảng dậy, thật ra đầu ốc tôi chỉ quanh quẩn ở khắp nơi, nhìn nơi nào cũng nhớ về những lời kể của mẹ, phải nói giờ đây, tôi chỉ còn tâm trí cho mẹ và cái trường này!

Ngẩn ngơ được một lúc, chuông báo tiết học đã kết thúc vang lên. Chúng tôi đồng thanh chào thầy. Tất cả ùa ra sau tiết học, tay trong tay cười cười nói nói.

Tôi chẳng quen ai trong cái trường này cả, à mà không hẳn! Vì còn một tên hống hách lúc sáng, nhưng quên đi, tôi không muốn gặp lại hắn đâu.

Một bàn tay gõ vào bàn tôi, nhìn sang là một cô gái rất xinh. Đôi môi anh đào duyên dáng, lại thêm một ánh mắt to như muốn thu tất cả cảm xúc của tôi vào cô ấy. Cậu ấy đưa bàn tay lên.

" Chào cậu, mình là Mộc Anh, chúng ta làm bạn chứ? "

Tôi rất vui mừng, vì cứ tưởng mình sẽ luôn ngồi đây chơi cùng cửa sổ chứ.

" Chào cậu, mình là Tuyết Hoa. Rất hân hạnh được làm quen. "

Mộc Anh đứng lên khoát tay tôi.

"Chúng ta cùng xuống canteen đi, mình chưa ăn gì, giờ mình lại cảm thấy đói quá!"

Tôi không nghĩ mọi việc sẽ tiến triển nhanh đến thế.

" Được, chúng ta đi. "

Trường lắp đặt thang máy, và thang bộ gần nhau.

Tôi cùng Mộc Anh vừa xuống tầng một " ting " cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi là tên " đáng ghét " lúc sáng, cùng hai chàng trai khác, bên phải có vẻ là một người khá thân thiện và đẹp trai, còn cậu bên trái chắc là tên biến thái rồi!! Tôi còn thấy hắn định lật váy, ghẹo một bạn nữ nữa kia.

Mộc Anh kéo tôi về phía sau.

" Cậu biết ba cậu kia không? Cậu nên tránh xa chút nhé? "

" Có chuyện gì sao? " Tính bà tám tôi lại trỗi dậy.

" Không gì, chỉ là ba người này không nên chạm vào và đùa đâu, nhất là người đi đầu, cậu ấy là Trần Phong, được nhiều thiên kim theo đuổi lắm, gia cảnh cũng giàu nữa, nghe nói bố cậu ấy là chủ tịch một công ty về ngân hàng đấy, còn mẹ là nhà thiết kế thời trang. Còn hai cậu kia người bên phải là nhị thiếu gia của họ Châu, người bên trái là đại thiếu của nhà họ Vương. "

" Trần Phong. " Tôi nhẩm trong miệng vài lần. Chưa từng nghe về cái tên này, nhưng nó lại mang cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Tôi chợt lướt sang nhìn ba con người đó.

" Thế nên họ mới được dùng thang máy riêng? " Tôi hỏi Mộc Anh.

" Đúng vậy, thật là bất công aaa. " Mộc Anh bất mãn bĩu môi.

Trần Phòng hắn ngừng lại một chút ở chỗ tôi, hơi nghiêng đầu mỉm cười, hai người kia cũng dùng ánh mắt quan sát tôi, cảm thấy lành lạnh, nhìn xung quanh, rất nhiều cô gái có ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm tôi.

Khóc thét trong lòng.

" Thôi rồi, mới ngày đầu mà đã kết nạp thêm nhiều người ghét thế này, đều là tại hắn! "

Tôi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn, hắn có vẻ hiểu được ý của tôi, cũng quay đầu mà hướng về phía canteen, thở thào nhẹ nhõm. Mộc Anh lại kéo tôi, hỏi nhỏ.

" Cậu quen biết cậu ta à? "

" Cũng không tính là quen. " Tôi mỉm cười rồi đáp.

Mộc Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

" Đi ăn nào, chẳng phải cậu bảo đói sao. "

Kéo Mộc Anh về phía canteen, tôi chỉ chọn bánh mì ngọt, vì tiền tôi còn giới hạn, Mộc Anh chọn một suất ăn nhẹ gồm sandwich, một ít trái cây và sữa.

" Tuyết Hoa cậu chỉ ăn từng đấy thôi á? Hay là cậu đang giảm cân, tớ thấy dáng cậu vừa rồi mà? "

Nhận lại một tràng câu hỏi, tôi chỉ gượng cười, rồi tâm sự việc mình lên thành phố để thực hiện nguyện vọng của mẹ. Vào được trường tôi đã phải khó khăn như thế nào.

Mộc Anh nhìn chằm tôi.

" Đợi chút, mình đi lấy cho cậu cốc sữa. "

Kéo tay Mộc An lại, một dòng ấm áp chảy vào tim tôi, nó làm tôi hạnh phúc.

" Không sao, tớ chỉ cần vậy thôi! "

" Nhưng..." Mộc Anh nhìn tôi với vẻ buồn rầu.

" Không nhưng nhị gì hết!! "

Choàng tay với Mộc Anh, chúng tôi tìm một chỗ để ngồi.

______________________________

Mình mới bắt đầu viết, nên tay nghề còn chưa chắc, mong mọi người bỏ ra chút thời gian để góp ý để mình cải thiện hơn, cảm ơn mọi người. ❤

                                Ngày 25/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net