CHAP 4: Đều không phải là nhờ ân đức của cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng trò chuyện với Mộc Anh tôi cảm thấy rất thoải mái, cô ấy thật sự hài hước, dễ tính lại hòa đồng. Chính vì những ưu điểm này, mà tôi cảm thấy cậu ấy là người tốt.

Đang cười đùa cùng Mộc Anh, đưa mắt vô tình thấy Trần Phong. Hắn rất cao, nhưng tôi không thể ước tính cậu ta cao bao nhiêu, thân hình thư sinh, nhìn về phía sau rất hài hòa! Nhưng tôi không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, tôi lại không thoải mái. Vì hắn nhìn như đang khinh người khác vậy.

Nhìn rõ, thì cậu ta không đeo kính cận, tôi tò mò hỏi Mộc Anh.

" Trần Phong, cậu ấy không phải bị cận nặng sao? Sao tớ thấy cậu ta gỡ mắt kính vậy? Như vậy liệu có bị sao không? "

Mộc Anh bụm tay cười to. Tôi thì dùng gương mặt khó hiểu để nhìn cậu ấy.

" Cậu làm sao vậy? Có phải gặp được anh chàng nào đẹp trai mà cười một mình không? "

" Không!... Không, tớ đang cười câu hỏi của cậu đấy chứ. " Mộc Anh vẫn chưa nhịn cười mà nói.

" Câu hỏi của tớ? Có vấn đề sao? " tôi khó hiệu nhìn cậu ấy.

" Cậu không biết đấy thôi, Trần Phong cậu ấy cố tình đeo, là mắt kính không độ. " Mộc Anh bây giờ đã bình tĩnh lại mà nhìn tôi trả lời.

" Vì sao phải phức tạp thế cơ chứ? Để làm kiểu sao? " Tôi vẫn không thể hiểu cái vấn đề này.

" Để tránh ánh nhìn của các nàng chứ còn gì nữa? Nhưng cậu ấy không biết, như vậy càng làm cậu ấy có vẻ thư sinh hơn. " Mộc Anh nhìn chằm chằm lại tên Trần Phong bằng một ánh mắt mê đắm.

" Xì, thôi cậu lo ăn đi. " Tôi lằng nhằng với Mộc Anh.

Mà nhìn kỹ lại, thật ra hắn cũng trông đẹp trai thật! Trước giờ từ màn ảnh đến đời thật, tôi chưa gặp ai có được gương mặt hút hồn quyến rũ ấy.

Đột hắn nhìn về phía tôi, bốn mắt đối nhau. Vội cúi đầu xuống, tôi nhéo thật mạnh vào đùi, tát nhẹ vài cái lên mặt.

" Tuyết Hoa, mày đang suy nghĩ gì vậy hả, tỉnh lại ngay! " Mặt tôi bây giờ nóng hừng hực.

Mộc Anh thấy tôi có vẻ không được khỏe.

" Này cậu không phải bị sốt đấy chứ? Mặt cậu sao đỏ vậy? "

" Không tớ bình thường, chỉ là tớ muốn lên lớp. " Lắp bắp trả lời, tôi bây giờ cảm thấy mình đang xấu hổ.

" Được, đợi mình uống nốt cốc sữa." Mộc Anh vừa lên tiếng, đã có một ly sữa khác đẩy về phía tôi, cứ tưởng Mộc Anh mua cho, định ngóc đầu lên thì tôi đứng hình vài giây.

Là hắn!! Trần Phong.

Nhìn xung quanh, ai cũng nhìn chằm về tôi, các bạn nữ thì căm thù nhìn, còn lấy dĩa chọc rất mạnh xuống, còn các bạn nam thì xì xầm.

" Thôi chết. " Đang suy nghĩ trong đầu thì tên Trần Phong lên tiếng.

" Sắc mặt cậu không tốt, uống sữa đi! "

Hắn là ai? Tên Trần Phong này đang ra lệnh cho tôi sao?

Nhìn qua Mộc Anh muốn cầu cứu, thì cậu ấy cứng đờ như muốn tàng hình trước mắt chúng tôi vậy, gương mặt lại ửng hồng trông rất đáng yêu.

Chuyện này mình phải tự giải quyết rồi.

" Tớ không cần, cậu cầm đi đi. " Cố ý lớn tiếng , tôi muốn cho mọi người biết rằng chúng tôi không thân thiết gì.

" Nếu cậu uống hết, Trần Phong tôi sau này, sẽ coi như không quen cậu. "

Hắn cầm cốc sữa đặt nó vào trong lòng tay tôi, một chút va chạm tôi cũng cảm nhận được bàn tay hắn rất to và ấm.

" Được! Đây là cậu nói, không được nuốt lời. "

Nói xong tôi dùng hết một hơi để uống.

Tôi vuốt vuốt cổ, ho sặc sụa, đây là cái giá tôi phải trả khi uống quá nhanh! May là sữa ấm, nếu là nóng chắc giờ tôi đang nằm xuống dưới rồi.

Trần Phong cậu ta muốn đưa tay lên giúp. Vội tránh tôi kéo Mộc Anh đi.

Đang vật vã lên tầng, Mộc Anh lên tiếng.

" Cậu với Trần Phong rõ là quen nhau. "

Khó chịu tôi trả lời Mộc Anh.

" Tớ gặp cậu ấy trên tàu điện ngầm, chỉ là giúp tớ nhặt sách thôi. "

" Thế sao? Cậu ấy sao như quen biết cậu lắm? " Mộc Anh hỏi.

Gương mặt phức tạp hiện rõ trên mặt tôi.

" Tớ không rõ chuyện này, chúng ta đừng nhắc đến hắn nữa. "

Hai người chúng tôi vừa đùa chẳng bao lâu thì tới lớp học.

Mộc Anh nói nhỏ " Chiều này cậu cùng tớ về được chứ? "

" Tiếc thật, chiều nay tớ phải đi làm thêm. " Tôi cười trả lời.

" Cậu làm thêm ở đâu? " Mộc Anh như đứa trẻ hỏi tôi.

" Là quán Coffee trước trường. " Tôi vui vẻ đáp.

" A tớ biết quán đấy, hôm nào tớ ghé. "

Cậu biết không? Mộc Anh giờ như một đứa trẻ vừa giải được một câu đố vậy.

" Luôn chờ cậu! " Tôi lên tiếng.

Hai đứa như đầu sông cuối sông, cậu ấy ngồi đầu bàn, còn tôi lại ngồi cuối, đơn giản tôi muốn được yên tĩnh.

Cứ thế, liên tiếp từ tiết này sang tiết khác, tôi trầm ngâm vừa nhìn ra cửa sổ, vừa nghe giảng.

Cuối cùng cũng được về, mọi người tốc độ chạy nhanh ra về, tôi cứ như " ốc sên " từ từ chậm chậm, giờ mới đúng 5 giờ.

6 giờ 30 mới bắt đầu làm việc, vừa bước ra lớp, ai đó đã tạt nước trái cây vào người tôi, định hình lại vài phút tôi mới biết.

Nhóm nữ trước mặt tôi giờ giống như bọn côn đồ, thiếu giáo dục.

" Nghiêm cấm sau này không được đến gần anh Trần Phong nữa. "

Cô gái đứng giữa đám lên tiếng.

Tôi nói lẩm bẩm " Ai muốn đến gần tên chết bằm đấy chứ? Là hắn tự tới. "

Giờ tôi có làm gì thì cũng chẳng có ích, vì đám kia chỉ một lòng hướng về Trần Phong kia! Tôi làm gì cũng là hại đến mình, với lại tôi mới vào trường, không muốn bị đuổi đâu.

Bực tức, mệt mỏi. Vừa đi tôi vừa trù ẻo cho tên Trần Phong có một ngày sẽ như tôi.

" Cậu làm sao thế? "

Là giọng hắn, cái tên đáng chết kiaaa

" Đều không phải là nhờ ân đức của cậu sao? "

Tôi hét lên trước mặt hắn.

________________________________

Hi! Chào mọi người.
Mình mới bắt đầu viết, nên tay nghề còn chưa chắc, mong mọi người bỏ ra chút thời gian để góp ý để mình cải thiện hơn, cảm ơn mọi người. ❤

Ngày 26/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net