Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Bình nói ta bị đánh đến ngất đi, may mà nàng đến kịp lúc nếu không cái mạng của ta đã sớm đi mất rồi.
Nàng còn hỏi :
- Tại sao trên thế gian lại có người ngốc như ngươi cơ chứ ? Hazzzzzz

Đúng, ta thật ngốc a, biết hắn đã thành thân rồi, đã không cần ta nữa lại còn chạy đến tìm hắn.
Ta những tưởng gặp được hắn, hắn sẽ nói ta nghe mọi chuyện, giúp ta xóa bỏ nỗi khó chịu mấy ngày qua
Nhưng ta thật không ngờ hắn chỉ lẳng lặng nói với ta
- Ngươi về đi
Nghe hắn nói ta không tin vào tai mình liền kéo hắn lại bắt hắn giải thích thì lập tức bị mấy tên gia đinh đuổi đánh

Đau quá... rất nhiều người vây quanh cầm roi đánh ta... thật là đau

Ta nhìn hắn, nhớ lại hắn của trước kia
Trước kia, chỉ cần ai làm ta khóc hắn sẽ cho kẻ đó khóc không ra nước mắt
Trước kia, chỉ cần ai làm ta bị thương hắn liền cho kẻ đó vải trắng quấn kín người
Trước kia, chỉ cần ta ho nhẹ hay kêu mệt, hắn liền chạy đến cõng ta đi tìm đại phu rồi mua thật nhiều thức ăn ngon cho ta

Nhưng đó là hắn của trước kia thôi.
Hắn của bây giờ nhìn thấy ta bị đánh đập đến thổ huyết cũng chỉ hô lên 1 câu
- Đủ rồi
Rồi cứ thế quay lưng đi vào phủ. Còn ta, 1 thân bạch y vẫn cứ nằm đó, nhìn bóng lưng hắn khuyất dần sau cánh cửa lớn

Có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt rồi chăng...
Nếu có kiếp sau ta sẽ xin nguyệt lão đừng để ta kết tơ hồng cùng ngươi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net