Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đang làm gì vậy?
- Ta đang đếm
- Đếm gì?
- Ngày hắn rời xa ta
- Sao ngươi lại vẫn cứ ngốc nghếch như thế chứ !
Y Bình nhìn ta lắc đầu thở dài

Ta cứ nghĩ nói quên là có thể quên, muốn bỏ là có thể bỏ nhưng ta sai rồi, tình yêu sâu đậm làm sao có thể vứt bỏ dễ dàng
Ngày hôm đó, trước cửa phủ của hắn ta bị đánh đến ngất đi, may mà có Y Bình đến kịp lúc, nếu không...
<< Cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không giữ được rồi>>
Sau lần đó, ta luôn ở trong nhà, 1 phần vì thân thể ta vốn suy yếu chỉ mới bị đánh mấy cái mà đã thành nội thương rồi, và 1 phần do ta không dám đối mặt với sự thật rằng hắn đã bỏ rơi ta, vì vậy ta vẫn thường khắc dấu lên thẻ tre để đếm từng ngày không có hắn ở bên.
Y Bình kêu ta ngốc, ta thấy bản thân không chỉ ngốc mà còn vô dụng. Thân là nam nhi ta không chăm lo được cho nàng lại để nàng phải chăm sóc từng chút 1 cho ta, thỉnh thoảng nhìn ra nét ngại ngùng trong mắt ta nàng lại nói

<< Muội muội chăn sóc ca ca có gì mà ngươi phải suy nghĩ.... nếu ngươi thấy ngại thì mau mau khỏe lại rồi lên kinh thành ứng thí, đến lúc ngươi gi danh bảng vàng rồi Y Bình ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi nha... hì hì>>

Nữ tử 17 tuổi đúng là rất hồn nhiên vô tư
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net