Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khác người, tôi nói thế vì tôi có thể nhìn thấy thứ mà kh phải ai cũng thấy, từ xa xưa gia đình tôi đã hành nghề diệt ma trừ quỷ đến đời tôi thì kh còn nổi tiếng như thời ông bà đc nữa vì thế giới đang dần đc hiện đại hóa, xung quanh thay đổi đến chóng mặt ít ai còn tin vào chuyện ma quỷ nữa rồi.

Trước mặt tôi là làng Nghê, làng trông rất hẻo lánh kh có bộ dạng ồn ào như các làng mà tôi đi qua.

Sở dĩ tôi đến đây vì đc một bác họ hàng xa sống ở đây nhờ giúp đỡ, bác là trưởng làng nên có chuyện gì bác cũng phải đứng ra giải quyết ngay, người trong làng bảo dạo đây có cương thi hoành hành, người thì nửa tin nửa ngờ, người thì phủ nhận rằng trên đời này làm gì có thứ đó, người mất gà mất chó thì tin sái cổ làng Nghê đc một trận tùm beng cả lên.

Bác biết tin liền tìm cách liên lạc với gia đình tôi nhờ giúp đỡ lúc đầu bác cũng kh tin đâu nhưng vì mới đây vào hôm trước một gia đình sáng sớm đã khóc than la trời la đất vì đàn bò khổ cực nuôi lớn đã nằm bất động kh còn con nào sống sót trên cổ mỗi con đều có 2 dấu răng cắn sâu, dân làng càng tin vào chuyện làng họ có cương thi nên bác cấp tốc liên lạc cho ba mẹ tôi, lại xui sao ba mẹ đang ở nơi xa kh đến đc ông bà quyết định nhờ tôi giải quyết vụ này, tôi tính từ chối vì còn đang đi học, là sinh viên cuối cấp cũng kh có nhiều thời gian quá nếu mà bỏ buổi sợ kh theo kịp tốc độ bài học. Ba mẹ bận bảo bác liên lạc với tôi rồi bàn bạc thử

Bác sau khi biết tôi đang băn khoăn việc học nên bảo với tôi rằng

"Cháu đừng lo, dưới đây có một thầy dạy học miễn phí, ổng mở cái lớp học tình thương trong làng lại hay giúp đỡ mọi người  nên đc yêu thích lắm, bác cũng là nghe người trong làng đồn nhau ổng dạy hay lắm con trai bác Tim á, trước nổi tiếng học dở nhất làng mà đc ổng dạy sao giờ thi đại học đậu trường sư phạm luôn, nên là cháu về đây ít bữa giúp làng bác, bác nhờ thầy kèm cho cháu trong thời gian đó luôn đc không Dunk"

Tôi chần chừ một lúc cũng đồng ý vì biết kiểu gì bác cũng sẽ nài nỉ đến lúc tôi đồng ý thôi

Thôi thì xuống đó ai kèm cũng đc tự học cũng đc dù sao cũng kh đến một tuần

Tôi đồng ý với bác, tối hôm đó tôi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bắt ma và sách vở học tập lên xe chuyến sớm nhất vì sợ đến nơi thì trưa kh xem đc tình hình.
Biết tôi đến sớm bác mới tờ mờ sáng đã ra đón tôi, thấy tôi bác mừng rỡ nói

"Dunk bây giờ lớn quá, suýt chút bác nhận không ra luôn"

Tôi gật đầu chào bác rồi chào cả bác gái nói

"Dạ cũng lâu rồi nhà con kh xuống nhà bác chơi, thời gian sắp tới rảnh con sẽ nói với ông bà và ba mẹ xuống đây một chuyến dài hạn nhé ạ"

Bác cười hiền vỗ vỗ vai tôi, bác gái cũng ra nắm tay tôi rồi bảo

"Dunk ngoan quá, nào đi vào nhà bác lấy đồ ăn sáng cho con ngồi ăn cùng hai bác luôn ha"

Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo hai bác vào nhà, bác gái thì dưới bếp chuẩn bị bác trai thì dẫn tôi đi xem phòng mình sẽ ở

"Bác sợ mày kh ở đc dưới này vì đây kh giống trên đó, qua bác biết mày xuống liền kêu bác gái mày chạy ra chợ mua cái đệm mát mát giá cao xíu cho mày nằm, mấy cái kia cũng đc bác mày lau chùi sạch sẽ hết còn gì kh đc thì mày nói bác một tiếng, bác nhờ bác gái dắt mày đi mua ha"

"Dạ kh sao đâu bác, con dễ ngủ cũng kh kén ăn, bác kh cần trang trọng thái quá"

Bác vỗ vỗ vai tôi bảo ra ngoài ngồi bác cháu nói chuyện, vừa lúc bác gái cũng dọn đầy đủ mâm cơm ra lâu lắm rồi Dunk mới thấy mấy món giản dị như vậy, hương vị làng quê làm trong lòng cậu thư thái hơn hẳn, thành thị nhiều chuyện xảy ra quá tâm trạng cậu lúc nào cũng cáu gắt, mang đầy dáng vẻ đề phòng bây giờ đc chuyến thăm làng, tâm trạng cậu cũng giãn ra đc phần nào.

Thật sự mà nói ở thành thị tôi vô cùng cô đơn, ba mẹ bận việc liên tục, số lần ông bà về thăm tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Về chưa bao lâu lại gấp gáp chạy đi, còn ông bà thì ở xa quá tôi lại bận học hành kh thể thường xuyên chăm nom

Ai cũng có việc bận con người từ đấy dần xa cách nhau, dù là người lạ hay người thân cũng chỉ đến thế là cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net