Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê tôi xin bác ra ngoài đi dạo quanh làng chủ yếu là nghe ngóng tình hình, theo như bác kể thì cuối làng có một căn nhà kì quái cứ mỗi tối sẽ nghe thấy tiếng khóc than từ trong nhà vọng ra nhưng kì lạ đến sáng mọi người vào trong kiểm tra lại kh thấy gì cả.

Tôi muốn đến đó xem thử như thế nào nhưng khổ nỗi hình như tôi lạc rồi...

"Chết tiệt"

Thật ra cái tình trạng lạc đường này của tôi xảy ra rất thường xuyên nên tôi quen rồi cơ mà trước lúc đi bác gái có dặn tôi đường đi lối về nhưng tôi vẫn lạc:))?

Tôi bắt đầu đi theo cảm giác của mình chẳng biết là lạc tới đâu nhưng trước mắt tôi là một căn nhà trông rất lạ mắt với những căn còn lại trong làng.

Bên hông nhà có một vườn hoa đủ sắc màu, tôi nhìn ngó xung quanh xem có ai kh thì nơi đây thật sự vắng vẻ kinh khủng nó nằm cách biệt hoàn toàn so với làng.

"Sao lúc nãy kh thấy bác nói về căn nhà này ta? "

Trong vô thức cơ thể tôi đi vào vườn hoa tiến đến giữa sân nhà tôi đã sực tỉnh lại, hình như là bị thứ gì đó thôi miên rồi. Tôi nhìn ngó xung quanh,  giữa vườn hoa có một cây hoa lớn nó xinh đẹp và tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, kế bên nó kh xa nơi góc khuất đó có một người đang bất tỉnh, là người trong làng

"Cái làng này lắm chuyện thật chứ hết cương thi rồi giờ đến hoa yêu nhớ kh lầm 2 thứ này xuất hiện bên Trung Hoa mà ? Bộ rủ nhau đi du lịch hay gì"

Tôi khó chịu lên tiếng

"Nè cái bông kia, mày là hoa vương ở đây đúng không?"

Tôi cảm thấy mình giống như trò hề thật sự tự nhiên đứng đây nói chuyện với hoa còn kh biết có ai thấy cảnh mất mặt này kh nữa.

"Tao biết mày nghe hiểu tiếng tao, không cần giả như vậy đâu"

Cây hoa kia nghe Dunk nói vậy lắc lư thân mình, cậu cười khẩy nghĩ cuối cùng cũng phản ứng tưởng đâu tính giả đến tối luôn chứ bỗng trong đầu vang lên tiếng nói hình như là của hoa yêu.

"Xin ngài thứ lỗi cho tôi, tôi kh biết ngài từ đâu đến nhưng tôi biết ngài kh giống những người trong làng"

Tôi thầm nghĩ chắc là nữ đi vì thường thường mấy con yêu như này thì chỉ có thể là nữ chứ nam nó kì quá =))

"Tôi vừa đến hôm nay, tôi nghĩ chắc cô cũng ở đây lâu rồi đi cách xưng hô cũ rít vậy rồi"

"Cũng kh lâu lắm tầm 200 năm thôi thưa ngài"

"Còn chưa lâu á 200 năm từ đời ông cố tôi rồi còn gì"

"Cô chắc có bản thể mà đúng kh có xuất hiện hình dáng con người đc kh đc thì cô thử đi chứ tôi đứng nói chuyện với một cái cây như vậy người ta nói tôi điên mất"

Hoa yêu đó kh nói gì nhẹ nhàng biến ra bản thể của mình là một cô gái rất xinh đẹp, quần áo của cô ta thật sự là từ thời chiến quốc. Sau khi xuất hiện cô ta đi tới gần Dunk còn tầm 5 bước chân cô ta dừng lại nhẹ nhàng cúi đầu với Dunk. Cậu bất ngờ kh biết phải làm sao

"Sao cô lại hành lễ với tôi"

"Tôi muốn nhờ ngài làm giúp tôi một vài chuyện nên tôi hành lễ trước, mong ngài nhận"

Nói rồi cô ta lại cúi đầu hành lễ lần nữa, Dunk cũng kh ngờ hoa yêu này lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp nhờ con người luôn bộ kh sợ bị bắt à?

"Này thôi đc rồi cô nhờ gì nhờ đi nhưng tôi nói trước tôi cũng có điệu kiện nghĩ chắc cũng đơn giản thôi cô đừng lo"

Hoa yêu kia gật đầu sau đó bay đến bên cạnh người con trai kia cô ta nói

"Ngài giúp tôi chăm sóc người này đc không, anh ta vô tình bị trúng hương mê của tôi sau đó ngất đi, tôi thật sự kh cố ý hại người này đâu nên xin ngài hãy giúp tôi"

Nghe cô ta nói bây giờ tôi mới nhớ là còn một người nữa đang ở đây, tôi tiến tới chỗ bọn họ kiểm tra cho người kia thấy anh ta kh bị gì nặng tôi mới bảo

"Anh ta không sao chỉ là bị choáng rồi ngất đi thôi,cô chăm anh ta tốt lắm đừng lo hắn kh chết đâu"

Nghe tôi nói vậy hình như cô ta vui lên thì phải mấy bông hoa nhỏ trên đầu cô ấy nở đẹp lên trông thấy, yêu gì mà dễ đoán vậy

"Được rồi lát tôi sẽ đưa hắn đi, tôi hỏi cô cô ở đây lâu vậy rồi chắc cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì mà đúng không"

Nghe tôi hỏi vậy bỗng cô ta trở nên tức giận mấy cái bông mới nở đẹp trên đầu lúc nãy đã biến thành màu đỏ hình như còn có gai...đáng sợ vậy

"Biết thì có biết thưa ngài, mới tháng trước dân làng bỗng mời về một ông thầy pháp người Hoa, cứ trong làng có người chết là lại nhờ ông ta làm lễ siêu thoát. Người trong làng tin ông ta sái cổ bị ông ta lừa mà kh biết, tôi muốn giúp cũng kh giúp đc"

Tự nhiên cô ta dừng lại kh kể nữa, mấy cái bông trên đầu cũng theo đó ỉu xìu kh có sức sống hẳn luôn.

"Cô bị sao vậy?"

"Không sao đâu, tôi kể ngài nghe tiếp"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net