Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tĩnh Ninh Quốc
        Vào mùa xuân - ngày hai mươi ba tháng một.  Vương Tử Hoàng lên ngôi hoàng đế , con trai độc nhất của Vương Khánh Hoàng Đế và Đông Anh Thái Hậu. Chàng văn võ song toàn, được nhân dân yêu mến, lập được nhiều kì tích vang danh thiên hạ nên khi chàng lên ngôi không có ai phản đối mà cả thành Trường Châu đều treo hoa mở hội chúc mừng chàng.

           Vương Tử Điện Hạ vừa mới lên ngôi mà Đông Anh Thái Hậu liên tục bắt chàng lập Phi , người sợ chàng chỉ biết đến chính sự mà quên mất bổn phận của mình. Đúng là người lo không sai , Vương Tử Điện Hạ chưa bao giờ yêu một cô nương nào cả ngoài người mà chàng chờ đợi năm năm nay , chàng suốt ngày chỉ biết bàn chính sự, chính sách chiến lược. Khi chàng chỉ là một hoàng tử người đã lo lắng thế nào bây giờ chàng lên ngôi hoàng đế người càng buồn rầu , lo lắng thêm.
Chờ mãi mà chàng cũng không làm theo lời người, người đành tự chọn ngày tuyển tú nữ.

Trước ngày tuyển chọn tú nữ, Vương Tử điện hạ có qua thỉnh an Thái Hậu, người nói " mẫu hậu à , người đừng tuyển tú nữ được không ?"

Thái Hậu tròn xoe mắt nhìn chàng  một hồi lâu rồi mới bảo " Ai Gia biết con đã có ý chung nhân trong mộng nhưng nàng ta hiện tại đang ở đâu sao con không đưa nàng ấy vào cung ?"

Chàng thơ thẩn đứng lên,từng bước  tiến lại gần bên cửa sổ hướng mắt nhìn ra cành Thủy Liên đang nở rộ bên thành hồ " sắp rồi, mẫu hậu xin người cho ta thêm một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng đến gặp người "
Vì thương con nên người đành chấp nhận lời chàng dừng việc chọn tú nữ lại. Người cũng muốn xem người con gái đã làm Vương Tử kiêu ngạo hung hăng ngang tàn của người trở thành chàng trai chính chắn trưởng thành là ai, nàng ta có gì đặc biệt.

Một buổi chiều nọ, chàng đang đi dạo quanh Đài Thủy Liên thì bổng mặt hồ nước rung chuyển, một tiểu tiên từ dưới hồ ngoi lên đến bên chàng " bẩm chủ nhân, thần đã tìm thấy Thanh Uyển cô nương "
Chàng vui mừng, cả người rung rung - sắp rồi có phải là chàng sắp được gặp nàng rồi không
" Nhưng mà..... "
Chàng khựng lại, nhịp tim đập loạn xạ - lại chuyện gì nữa, không chàng không muốn tiếp tục chờ đợi nàng nữa, chàng đã đợi nàng hơn năm năm rồi " Ngươi mau nói đi "
" Bẩm.....chủ nhân......Thanh Uyển cô nương..... Cô ấy..... Mất rồi " hắn lắp bắp tay chân rung rẫy thốt ra từng lời chậm rãi.
Chàng đang nghe lầm đúng không- nàng đã hứa với chàng sau khi chàng lên ngôi nàng sẽ cùng chàng  phu thê răng lông đầu bạc- tại sao nàng lại ra đi. Chàng cố gắng kiềm chế lại sự đau khổ trong lòng " Người nói thật sao "
Tiểu tiên chấp tay cúi đầu khẳng định lại với chàng những điều hắn nói ra là sự thật.
Chàng nắm chặt hai lòng bàn tay, chàng cảm giác như máu trong người chàng ngưng chảy " Tại sao "

" Ngài còn nhớ cách đây sáu năm trước, sau khi ngài và Thanh Uyển cô nương từ biệt nhau để ngài ra đi đánh trận. Trước khi ngài đi nàng ấy đã đưa cho ngài một viên ngọc dặn ngài khi nào cấp bách hãy nuốt viên ngọc đấy, đó là Tiểu Linh Châu viên ngọc đó dùng để hoán đổi mạng sống - nó kết nối với một lá bùa, khi số kiếp của ngài đã đến hồi kết ngài đã nuốt viên ngọc đó, nó đã hoán đổi mạng sống của nàng cho ngài. Đó là lí do vì sao bao lâu nay ngài không tìm thấy nàng "

----------------------hết chap 1-----------------------

Vương Tử sẽ làm gì trước nổi đau mất đi người mình yêu nhất??? 😭😭
Tiểu Tiên có thể nào giúp cho Thanh Uyển sống lại không ? 😥😥
Thanh Uyển là cô nương như thế nào??? 😆😆

Xem tiếp chap 2 nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net