Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhớ rồi, đúng là sau khi trở về từ biên cương ta không tìm được nàng nữa. Ta cứ nghĩ nàng đã bỏ ta đi đến một nơi nào đó, đúng là nàng đã đi.....vì ta mà nàng ra đi.

Chàng ngả người, hai gối khụy chạm xuống nền đất đôi mắt chàng đẫm lệ. Nam nhi như chàng chưa bao giờ rơi lệ nhưng hôm nay chàng không biết vì sao lòng ngực chàng đau nhói, lệ cứ tuôn ra không ngừng. Chàng mơ hồ nghe thấy tiếng của Thanh Uyển " Vương Tử tại sao chàng khóc vậy ? "

Chàng giật mình, nhìn xung quanh chỉ có chàng và tiểu tiên. Tiểu tiên thấy chàng như vậy liền tâu " thưa chủ nhân thần có cách giúp cho Thanh Uyển cô nương sống lại "

Chàng vừa nghe xong liền đứng dậy, tâm trạng sửng sốt nắm chặt lấy vai của tiểu tiên " ngươi nói thật ?"

Tiểu tiên cúi người, chấp tay khẳng định với Vương Tử là hắn làm được. Hắn hứa với ngài, vào  đêm trung thu  tại đây hắn sẽ đưa nàng về. Lòng chàng vừa vui vừa lo lắng, chàng nôn nóng ngày ăn không ngon đêm ngủ không yên, hằng ngày chàng đều ra Đài Thủy Liên chờ đợi, nhìn những bông hoa Thủy Liên nở ra rồi lại tàn lụi thu mình dưới mặt nước.

Chàng nhớ đến lần đầu tiên mà chàng gặp Thanh Uyển là vào ngày mà hoa Thủy Liên nở đầy mặt hồ bán nguyệt trên Tây Sơn, nơi mà chàng theo học đệ nhất cầm sư. Đó cũng là phụ thân của Thanh Uyển, hôm đấy vì bị sư phụ la mà chàng đã chạy đến bên hồ mà khóc. Bỗng có một âm thanh êm dịu đến bên chàng " Vương tử tại sao ngài lại khóc? "

Thanh Uyển, nàng đưa cho chàng chiếc khăn tay, ngồi xuống cạnh chàng rất nhẹ nhàng nàng tháo hài ra đặt bên cạnh, hai bàn chân nhỏ nhắn chạm xuống mặt hồ, rồi nàng quay sang bảo " Ngài thử đi nước rất mát đó "

Lúc đó chàng cũng nhanh nhẹn làm theo lời nàng, nước thật sự rất mát làm cho bao nhiêu bức rức trong người chàng được giải tỏa ra hết.

" ngài biết không, phu thân ta cũng rất hay la ta mỗi lần như vậy ta lại đi đến đây ngâm chân xuống hồ rồi nhìn những đóa Thủy Liên xinh đẹp hương thơm nhẹ nhàng làm lòng ta thanh thản và mọi buồn bực được giải tỏa, tuy là phu thân ta có chút nghiêm khắc nhưng người thật sự rất quý ngài, người nói ngài rất có tài nhưng do không tập trung nên không thể làm nên việc lớn đấy "

Thanh Uyển thật sự rất tinh tế, nàng luôn biết cách trấn an và làm cho người khác cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh, nàng không phải là đệ nhất mỹ nhân cũng chẳng được học hành gì nhiều. Nhưng một khi đã tiếp xúc với nàng thì không bao giờ quên được, nàng không yểu điệu thục nữ, đôi lúc nàng hơi cứng rắn lúc lại hơi mềm yếu làm cho người khác muốn ở bên cạnh che chở cho nàng. Nàng giống như loài Thủy Liên vậy xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng có gai, sắc bén.

Có lần chàng đang phối bài Nguyệt Giao bên thành hồ, chàng không hiểu vì sao cứ cái âm đấy chàng lại đánh sai mãi, đến nỗi chàng tức giận ném cả Tiểu Cầm xuống hồ. Nàng từ đâu bước đến vì muốn lượm lại Tiểu Cầm mà ước hết cả người, còn chàng thì bị nàng la cho một trận " Tiểu Cầm làm gì chàng mà chàng trúc giận lên nó, chàng đánh sai là do chàng không tập trung và không đặc tâm tư chàng vào "

Đó là lý do tại sao hôm nay chàng trở thành con người trưởng thành chính chắn, nhờ những lời nói của nàng làm thay đổi chàng. Chàng ngồi suy tư một chút mà trời đã ngã chiều, chàng phải về thư phòng để còn phê duyệt tấu chương.

" Thanh Uyển nàng mau về với ta nhé " chàng rời bước khỏi Đài Thủy Liên , không gian trở nên trống trải ảm đạm vô cùng khi những bông hoa Thủy Liên cũng dần thu mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net