1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   12 giờ đêm một cuộc gọi hiện trên danh bạ tên Keria, " quái lạ nhóc con này gọi mình vào giờ này làm gì" suy nghĩ một chốc còn mèo lớn cũng nhấc máy hồi âm

  " Anh còn thức đúng không?"

  " Không thức thì trả lời mày kiểu gì, sao đấy"

"..."

" Anh đưa anh Deft về giúp em với chả biết như nào hôm nay anh ta lại uống đến đi không vững chân trước đá chân sau"

"... Gọi taxi đi"

" Làm sao được chứ, ngày mai sẽ lên báo tuyển thủ Deft phóng túng ăn nhậu say xỉn mất"

  Thật khó hiểu vốn Keria có thể cùng anh ấy đi taxi về hay gọi quản lí của anh ấy không th..thì là người yêu mới của anh ta -Rascal người đã khiến Kim Hyuk kyu dứt khoát bỏ lại con mèo ướt nhem giữa trời mưa ngày đó mà, vì sao bây giờ lại tìm đến cậu chứ?

" Này anh đâu rồi, năn nỉ anh đấy giúp em lần này đi giờ em mà không về liền con gấu nhà em sẽ lục tung cái thành phố này mất thế nha địa chỉ em sẽ nhắn sau"

*Tút tút t..*

Một loạt thông tin mà nhóc con bắt cậu phải tiếp thu ngay lập khiến cậu ngớ người, đây đâu phải là nhờ giúp đỡ rõ ràng là ép buộc mới đúng. Chần chừ một lúc rồi cầm áo khoác đến địa chỉ Minseok đã gửi, cậu thật sự cảm thấy rất rối rắm vì không biết nên đối mặt với người mà lần nào cũng né tránh cậu như thế nào, sau khi Kim Hyuk kyu tàn nhẫn vứt bỏ Jeong Jihoon cậu chẳng khác gì người mất hồn ngày ngày đắm mình trong nỗi buồn và kỉ niệm, cậu chẳng thể hiểu nổi con người đó, anh ấy hôm trước rất dịu dàng, ấm áp yêu thương cậu hôm sau liền thẳng chân đạp cậu xuống 18 tầng địa ngục. Tệ hơn cả là sau khi chia tay cậu ta được Doran gửi một bức ảnh mà trong ảnh chính là Kim Hyuk kyu đang khiễng chân hôn má một người đàn ông mà sau này cậu mới biết đó là Kim Kwang Hee.

Dòng suy nghĩ đó chạy theo cậu đến khi cậu đứng trước quán nhậu chầm chầm bước vào. Vừa lướt mắt sơ qua dáng hình thân thuộc đang nằm gục xuống bàn cơ thể có phần hơi run đập vào mắt cậu. Tiến đến cầm trên tay áo khoác định bụng khoác cho anh nhưng đến gần mới biết anh không lạnh, là anh đang khóc.

" Là chia tay người đó rồi chăng?"

  Ý nghĩa đó khiến cậu 3 phần vui mừng nhưng đến 7 phần chua sót. Kim Hyuk kyu vứt bỏ Jeong Jihoon đơn giản như vậy nhưng chia tay người khác lại say xỉn khóc lóc đến đau lòng.

" Bên người đó thế nào mà lại khóc rồi?" Cậu ngồi cạnh anh cất giọng hỏi

Nghe thấy giọng nói bản thân tìm kiếm bấy lâu nay, anh vội bật dậy mong muốn tìm kiếm nơi mà chất giọng đó phát ra vậy mà lại không cẩn thận loạng choạng ngã xuống may mà có Jeong Jihoon đỡ anh vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ lâu đã mất khiến người trong lòng ban đầu chỉ nức nở giờ còn khóc lớn hơn.

" Này này anh sao vậy, nhỏ tiếng thôi mọi người đang nhìn chúng ta đó"

"Ji... Jihoon là em đúng không..hic.. là mơ cũng được.. xin em.. ở lại lâu thêm một chút thôi.."

  Choáng váng với những gì vừa nghe được, cậu không hiểu tại sao anh đẩy cậu ra xa xong lại khóc lóc muốn cậu ở lại bên mình.

  " Là anh nói không muốn gặp em nữa mà, là anh chặn hết mọi liên lạc mà, bây giờ thế này là thế nào?"

Cậu mang theo chút bực dọc mà nói. Không thể nào quên cái ngày cậu phẫn nộ tìm đến tận nhà anh chất vấn về bức ảnh đó về người đàn ông trong ảnh nhưng đổi lại chỉ là thờ ơ như ngầm thừa nhận đó là sự thật, trong khi sự tức giận của cậu lên đến đỉnh điểm thì anh chỉ vô tình quăng một câu rằng không muốn gặp cậu thêm lần nào nữa rồi dửng dưng bỏ lên lầu để lại Jihoon trong cơn giận đập nát khung ảnh có hình cậu và anh được đặt trên bàn rồi tức tối bỏ đi.

  Trở lại hiện thực trong lòng cậu bây giờ là anh trai nhỏ đang túm lấy góc áo cậu như vậy thể trẻ con sợ mất đi đồ chơi yêu thích của nó, đầu thì lắc lắc để phủ nhận điều cậu vừa nói
" Khô..ng..hicc .. không phải... r..rất nhớ Jihoon.. nhớ mèo lớn lắm.."

Càng nói anh bé càng xúc động, tay càng bấu chặt cậu hơn làm cậu không khỏi đau lòng cũng như rối trí. Cậu thua người này từ đầu rồi, dẫu anh ta có vứt bỏ cậu có lừa dối cậu thì chỉ cần gọi 1 tiếng cậu liền cong đuôi chạy tới bên anh, biết sao giờ Jeong Jihoon lỡ đem hết tâm can gửi gắm vào Kim Hyuk kyu mất rồi.

  Không đôi co với người say xỉn là cách tốt nhất thể hiện sự thông minh của con người, cậu thẳng tay bế sốc anh lên nhờ vậy mới thấy người này ốm hơn trước rất nhiều chân tay nếu so với chân bàn có khi còn đánh giá cao quá mất. Bế anh ra xe, tùy tiện lấy áo khoác của mình đắp cho người tình cũ thầm nghĩ không biết sẽ bị đánh ghen hay không. Nhưng đến nước này rồi người cũng đã ôm về rồi có bị đánh cũng mãn nguyện, nghĩ rồi cậu đưa anh thẳng về nhà mình vì đã quên nhà anh nhưng có chúa mới biết nhóc con ngay cả đồ đạc nhà anh đặt ở đâu nó còn nhớ thì quên nhà kiểu quái gì.

  Về đến nhà, cậu mang anh lên phòng quần áo cũng thay lại cho chỉnh chu, cậu lựa đại một chiếc áo thun nhỏ nhất của mình nhưng qua người anh vẫn là rộng thùng thình, cả quá trình người trong lòng vốn đã ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt áo cậu, mặt thì vùi vào người cậu tham lam thưởng thức mùi hương đã bỏ quên bây lâu và đều đó khiến cậu cực kỳ chật vật trong quá trình thay áo cho anh. Thay xong cậu để anh nằm trên giường bản thân thì mò xuống sofa phòng khách, dù sao cũng không thể ngủ cùng với người yêu cũ đã vậy người đó đã có tình mới rồi được.

Về trí lực cậu thắng người đang say xỉn đó tuyệt đối nhưng về tình thì không chắc nhất là khi trông thấy Kim Hyuk kyu níu tay mình giọng nỉ non cầu xin em nhỏ ở lại, cái níu tay đó như dẫn kẻ điên tình Jeong JiHoon lên đến 9 tầng mây, dứt khoát chui vào chăn tay thì ôm chặt như muốn giấu anh khỏi cuộc đời bất trắc ngoài kia. Cứ thế 2 con người xa cách bấy lâu trong phút chốc lại hòa làm một.

Tờ mờ sáng, trong khi Jeong Jihoon đang còn say giấc thì chú lạc đà nhỏ kia đã rón rén trốn khỏi vòng tay của cậu, anh hứa với lòng sẽ chẳng để bản thân say xỉn thêm lần nào nữa vì lúc say xỉn bất cứ lời nào anh nói ra đều là về em nhỏ của mình. Kim Hyuk kyu không phải kiểu người uống xong làm loạn lúc thức dậy liền quên nên anh nhớ rất rõ bản thân hôm qua đã làm ra những hành động gì. Rối rít dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện áo anh đã bị cậu quẳng vào máy giặt từ hôm qua nên đành mặc áo cậu mà về trong đầu anh ngay lúc này chỉ có suy nghĩ chạy trốn khỏi nơi này, trốn khỏi vòng tay người anh yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net