2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo con cuộn tròn mình, người nó run rẩy trông tội lắm. Chovy nhìn cũng thấy tội nghiệp.

"Không biết chủ của nó là ai nữa, lỡ nào lại bỏ một con mèo tội nghiệp như này...." Chovy nhanh chóng cầm hộp giấy lên, ồ hình như nó có kẹp một tờ giấy nhỏ ở trong.

*Nội dung bên trong: Ai có lòng thương thì hãy nhận nuôi bé mèo giúp em với ạ😔 thật sự rất cảm ơn.*

Chovy đọc xong cũng tặc lưỡi, thì ra là không nuôi được, nhìn sơ qua cũng biết là bé bị bệnh rồi, chắc chủ cũ cũng xót tiền nên mới bỏ ở đây. Thôi thì mang em đến bệnh viện thú y kiểm tra vậy, dù sao mình cũng là người tốt, coi như tích đức cho đời đi.

Anh nhẹ nhàng ôm hộp giấy lên rồi mang vào xe. Đánh lái nhanh chóng đến phòng khám thú y gần nhất. Xuống xe rồi nhìn vào phòng khám tối um trước mặt......đời hài, quên mất bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi thì ai mở cửa mà đợi nữa. Vò đầu rồi rút điện thoại gọi cho bạn mình.

"Alo? Mắm ơi dậy đe, em có việc nhờ anh nè" Chovy nói như hét vào tai người ta ấy.

"Ây duma, điên à????? Mày biết mấy giờ rồi không? Điên thì điên một mình đi má, ai rảnh? Tao đang ngủ á nha, không rảnh chơi với màyyy". Deft nhăn nhó để điện điện thoại cách xa tai mình. Điên hả trời đêm khuya còn làm phiền người ta.

"Anh rảnh không? Em-......"

"Không". Nói rồi Deft cúp máy rồi chùm chăn ngủ tiếp.

"Tút....tút...." Chovy nhìn màn hình rồi thở dài một hơi. Okay, anh thích cúp máy chứ gì, tôi spam cho anh coi:) kkkkk

Nghĩ rồi Chovy spam đến chục lần. Bên đây Deft nằm trên giường đặt tay lên trán thầm nghĩ bộ kiếp trước anh mắc nợ nó hả mà giờ bị nó bắt nạt vậy nè.

"Alo? Spam cái đéo gì? Tao cho mày đúng 3s để nói"

"Anh giúp em xem con mèo này với, vừa mới lụm được trong cái hộp bên đường, bị bỏ rơi trông cũng tội nghiệp"

"Sao mà hay vậy quá à....tao tự hỏi sao mày hay lụm được mấy đứa chúng nó toàn vào ban đêm thế không biết" Deft càu nhàu thì càu nhàu đó, nhưng anh vẫn lọ mọ tìm công tắc đèn, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi mới xuống mở cửa cho Chovy vào.

Bật máy sưởi lên cho ấm, đeo găng tay vào rồi nhìn Chovy.

"Mèo đâu?"

"Dạ....đây ạ" Chovy lật đật mở chiếc hộp đang ôm khư khư trong lòng ra. Mèo con thấy ánh sáng thì sẽ chớp chớp đôi mắt.

Deft không nói gì nhiều anh nhanh chóng kiểm tra vết thương cho mèo. Sau khoảng độ 30p, anh mới ghi chép những gì vừa mới thu thập được rồi nói với Chovy.

"Mèo bị gãy phần chân trước phía bên phải, bị nấm ở phần đầu, ngoài ra có dấu hiệu giảm bạch cầu và sán nhẹ.....hơi khó khăn đấy, nhưng vào tay anh thì chú cứ yên tâm. Bây giờ anh tắm cho nó rồi tiêm thuốc, kê thêm cho vài loại thuốc khác, lúc cho nó ăn thì trộn vào, đến chỗ anh tiêm định kì thì sẽ nhanh khỏe lại thôi" Nói rồi Deft nhẹ nhàng bế mèo con đi tắm, tiêm thuốc rồi cho ăn đồ ăn (đã cho thêm vài loại thuốc nhỏ để trộn vào).

"Phần chân anh bó lại rồi, tránh để nó leo trèo hay tác động vật lý mạnh đấy nhá!" Đưa túi thuốc cho Chovy.

"Em biết mà, anh yên tâm đi, về đây, ngày kia gặp lại anh" Chovy nhanh chóng bế mèo vào xe, nhìn xung quanh rồi với lấy cái áo trong góc xe cuộn mèo con lại.

"Như này chắc ấm rồi ha...." Chovy cũng chỉnh lại nhiệt độ trong xe rồi nhanh chóng lái về nhà.

Anh đỗ xe vào sân rồi mở cửa nhà. Chovy đặt nhẹ mèo con lên ghế rồi nhanh chóng đi tìm miếng lót, chăn cũ để lót làm chỗ nằm cho mèo con. Mặc dù hay lụm được vài động vật nhỏ bị bỏ rơi, nhưng mà anh hay gửi vào tiệm thú cưng luôn chứ không mang về nhà. Lần này lại khác, anh cảm thấy anh và chú mèo có một liên kết đặc biệt nào ấy....nó dễ thương và không ồn ào như những con trước.

"Mèo ngoan~, em nằm tạm đây nha...ngủ ngon nhé" Chovy vuốt ve chú mèo rồi cẩn thận đắp chăn nhỏ lên trên, đảm bảo mèo đã ấm rồi mới về phòng của mình.

Skincare các thứ đầy đủ rồi mới an vị nằm trên giường. Lên mạng xem hôm nay con người sống như nào vậy.

"Toàn cái tin gì vậy trời?? Bắt gặp mẫu ảnh nam Chovy đi chơi với diễn viên nữ Yena..." Chovy vừa đọc báo vừa nhếch miệng cười, lũ nhà báo này điên thật đấy, không có việc gì làm toàn viết mấy cái linh tinh không thôi. Mà cái này là diễn viên nổi tiếng mới đau:)

"Chắc cổ biết tự đính chính ha...." Chovy nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chui vào chiếc chăn ấm rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ quên trời quên đất bỗng anh thấy 2 bên má mình có bàn tay lành lạnh của ai đó đang ôm lấy. Mở mắt ra, khung cảnh mờ mịt chỉ thấy có cái gì đó như tai với đuôi mèo? Nhưng nhìn giống người mà....Chovy bật dậy nhìn xung quanh một cách hoảng hốt, nhìn đồng hồ đang chỉ điểm 3 giờ sáng, lạnh toán sống lưng đừng nói là gặp ma đấy nhé! Anh nhanh chóng chùm chăn kín mít, miệng lẩm bẩm tự an ủi bản thân mà đâu biết rằng cánh cửa phòng đang bị mở hé ra, một ánh mắt phát sáng trong màn đêm đang nhìn chằm chằm vào người trên giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC