3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, sợ thì vẫn sợ. Ai mà biết được liệu đó có phải là ma không, nhỡ đâu lại là ăn trộm hay kẻ giết người nào đó đã lẻn vào nhà thì sao? Anh vẫn còn trẻ vẫn yêu đời chưa muốn chết sớm đâu.

Trời cũng tờ mờ sáng, không ngủ được nên anh dậy luôn. Hôm qua thì 2 giờ mới về đến nhà, 3 giờ thì gặp ác mộng rồi nằm trằn trọc không ngủ nổi nên giờ anh uể oải kinh khủng. Vác cái thân đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon không vậy?" Anh nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đen đang cọ cọ vào chân mình kia, dễ thương quá đi, nhìn như này chắc đêm qua bé mèo ngủ ngon lắm đây, ghen tị quá trời. Chovy cẩn trọng bế bé mèo hôn hôn rồi hít hít cho bõ ghét rồi mang em vào bếp luôn.

Chovy chuẩn bị nhanh cho bản thân đồ ăn sáng, cũng đổ sữa ra bát cho bé mèo.

"Em uống tạm sữa nhé, lát mình đi mua cho em đồ ăn, đồ chơi, chuồng với vài bộ đồ nha:3.....hmmmm, em cũng nên có một cái tên nhỉ....nên đặt là gì đây ta? Faker thì sao? Faker nhé? Chịu không nào?" Chovy xoa xoa đầu mèo, bé mèo dụi dụi vào tay Chovy rồi kêu meo meo, chắc là thích cái tên được đặt cho này rồi đây.

Hỏi sao Chovy lại đặt tên như vậy à? Đơn giản vì lần đầu gặp cậu nghĩ là bản thân bị ma trêu nhưng đó lại là một bé mèo siêu cấp dễ thương đó kkkk.

Bữa sáng cũng nhanh chóng được giải quyết, nhìn ra ngoài, hôm nay trời đẹp, không khí mát mẻ vì thế Chovy quyết định đi đến hồ nước gần nhà để thư giãn cũng như tập thể dục, sẵn cho Faker đi dạo, quen đường để mốt có chạy ra ngoài thì còn biết đường về luôn.

Đang ngồi tận hưởng bầu không khí của buổi sáng với tiếng chim hót líu lo thì nghe thấy có tiếng chơi bóng rổ gần đó, à là mấy cậu thanh niên trẻ đang tập luyện cho cuộc thi đấu sắp tới. Chovy cũng muốn chơi nên nhanh chóng đặt Faker ngồi ngoan một góc gần đó rồi đi lại ngỏ ý muốn tham gia cùng. Nhóm học sinh cũng vui vẻ đồng ý, tự nhiên có một anh trai đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh vào chơi cùng để luyện tập thì gọi là cơ hội trời cho chứ còn gì nữa.

Faker bên đây ngồi xem một lúc rồi lại chán mà quay lại cái hồ ban nãy. Qua đây thích hơn, gió thổi mát, có thêm cả mấy chú cá bơi bơi dưới hồ trong thích mắt làm sao. Em ngồi ngoan ngắm nhìn mọi thứ dưới gốc cây liễu và cũng nhớ về đêm hôm qua.







"Thực sự phải đến đó ư? Ta phải làm như thế thật á? Ta không chịu đâu, ta cóc làm" Lee Sanghyeok khó chịu khoanh tay quay người sang hướng khác và lắc đầu. Trông cái tai với cái đuôi đang ngoe nguẩy phản đối kìa, trông ghét quá đi mất, lão mèo này sống bao lâu rồi mà giờ vẫn còn trẻ con như này vậy???

Thở dài một cái rồi BDD quyết định đánh đòn tâm lý với lão mèo này, nói nhẹ nhàng không nghe thì mình dọa vào cái quan trọng nhất của anh Lee vậy.

"Anh nghe theo lời em nói đi, đây không phải là lệnh mà là tình duyên của anh đó, cái này muốn cãi, muốn chối cũng không trốn được đâu. Anh nghe lời em đi, để lâu cũng ảnh hưởng đến ma lực của anh, đến tận bây giờ chắc anh cũng không muốn cửu mão bị suy yếu đâu đúng không? Người cần tìm bao kiếp cũng đã xuất hiện rồi, anh còn không chịu đi tìm?".
cửu mão: tên ma lực trong người của Faker

"Phải đi thật à:(" Sanghyeok cụp tai mèo tủi thân nói. Sợ ảnh hưởng đến ma lực thì sợ thật cơ mà anh không muốn đến cái thế giới của người phàm kia đâu, anh sẽ phải che tai che đuôi, anh khó chịu vô cùng em à....

"Đương nhiên! Xuống đó cứ giả thành mèo bị thương hay bị bỏ rơi gì đó đi, có người cưu mang thì sống tạm, tìm hiểu mọi thứ với nhớ cảm nhận liên kết của bản thân với người đó là được rồi, chuẩn sách dạy nhé" BDD nháy mắt với Sanghyeok.

Cậu cũng gom đủ vài đồ cần thiết cho anh Lee xuống đó dùng rồi, đợi Sanghyeok cất hết chúng vào thế giới ảo của bản thân thì hai người chào hỏi nhau. Sau đó Sanghyeok nhắm mắt bước qua cách cổng dịch chuyển.

Vừa qua đến nơi thì nhanh chóng làm theo những sách đã dạy ấy, hóa thành dạng mèo nguyên bản, tìm chỗ thích hợp rồi bắt đầu chờ. Cái anh chẳng ngờ đến là chỗ này nó lạnh vãi..... Nằm cuộn tròn rồi khẽ hận đời vì xuống đúng cái thời tiết lạnh này.

Anh là giống mèo yêu cơ mà lại chịu lạnh kém hơn so với những mèo yêu khác, đó cũng là lý do tại sao mặc dù gia đình anh gọi là giàu nhất cái khu mèo đó rồi anh vẫn bị bạn bè chê bai là yếu đuối không xứng đáng chơi với họ. Anh thèm chắc? Anh đây là chơi với người cùng cơ, cùng gia thế giàu như nhà anh thôi vì biệt danh mèo hoàng gia của anh không phải để cho vui đâu nha.

Chờ một hồi cũng có người đến. Nhìn cũng đẹp trai, sáng lạng, hơi trẩu nhưng mà tốt tính, Sanghyeok cũng dịu dịu mà tạm chấp nhận người chủ này. Nửa đêm hóa dạng người ngó một chút ai ngờ nó bật dậy làm Sanghyeok hết hồn mà chạy vội ra ngoài, may mà nó nhát gan không dám đi tìm đấy. Thoát kiếp nạn đầu tiên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net