04. Cho mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Breaking down and coming undone

It's a roller coaster kind of rush
And I never knew I could feel that much

jeong jihoon không ngờ lời nói mạnh miệng của mình khi sáng lại khiến em vướng vào mớ rắc rối đau đầu thế này.

tất nhiên là, hội đồng quản trị của lee sanghyeok  sẽ không tha cho jihoon dễ dàng nếu bắt gặp bọn họ đi cùng nhau rồi.

và xui xẻo thay, jeong jihoon và lee sanghyeok vừa bước đến cổng trường đã gặp phải bọn họ.

lee sanghyeok thì có sao đâu, chỉ có em mới phải lo lắng thôi.

ánh mắt ryu minseok nhìn jeong jihoon bây giờ tưởng chừng như có thể giết người bất cứ lúc nào, em wooje bên cạnh tuy không thái độ rõ ràng như người anh nhưng cũng khó chịu với sự xuất hiện của jeong jihoon bên cạnh lee sanghyeok.

"sanghyeokie, sao anh lại đi cùng người này thế?"

ryu minseok vừa lườm jihoon vừa chất vấn lee sanghyeok. cậu đang không hiểu tình hình hiện tại rốt cuộc thế quái nào có thể xảy ra.

"à, hôm qua anh ngủ ở nhà jihoon."

jeong jihoon đứng hình khi nghe mèo nhỏ thú thật với hai đứa em. nó chưa từng nghĩ lee sanghyeok sẽ thành thật như vậy. jeong jihoon toát mồ hôi, mắt nhìn sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của hội anh em của lee sanghyeok.

"anh nói thật à?"

"ừm, sao vậy? mấy đứa có vấn đề gì về việc đó à?"

lee sanghyeok càng nói jeong jihoon càng lo lắng hơn. nó đang suy nghĩ cách làm thế nào để đến lớp an toàn được đây. sao anh cứ thích chọc cho ryu minseok nổi giận vậy nhỉ?

"ha ha, không còn gì nữa thì tôi lên lớp trước nha."

"jeong jihoon, cậu dám bước một bước thì từ nay về sau hôm nay là ngày giỗ của cậu."

nghe lời đe dọa của minseok xong, jeong jihoon chỉ đành im thin thít, đứng nép bên cạnh lee sanghyeok như một con mèo nhát gan.

"minseokie, em sao vậy? tâm trạng em không tốt à?"

"thấy anh cùng tên này đã khiến em sắp nổi điên rồi đấy lee sanghyeok. giờ anh còn bảo tối hôm qua ngủ ở nhà nó? còn anh jaehyuk thì sao?"

"anh và jaehyuk chia tay rồi."

ryu minseok đã phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc trong vỏn vẹn năm phút, vì vậy đến chân cũng đứng không vững nữa, phải vịnh vào em wooje bên cạnh mới có thể tiếp tục trò chuyện.

lee sanghyeok thì...bình tĩnh đến lạ.

anh ta tất nhiên đã lường trước được tình huống này, dù sao ryu minseok vẫn rất ghét jeong jihoon, huống hồ nó còn có ý định phản bội anh.

điều duy nhất nằm ngoài dự tính của lee sanghyeok chính là việc choi wooje tát jeong jihoon.

rõ ràng mối quan hệ giữa jihoon và wooje cũng không đến nỗi tệ, lee sanghyeok chưa từng nghĩ mèo lớn sẽ bị thương vì mấy đứa em của mình.

"jeong jihoon, cậu còn mặt mũi xuất hiện cùng anh ấy sao?"

"wooje, em nghe anh giải thích đã."

"sanghyeokie lại định bênh vực anh ta đúng không? anh không cần giải thích, em sẽ xử lý cậu ta theo cách của em."

"không wooje...là anh làm phiền jihoon trước."

"hả? thế là sao?"

"chỉ là anh với jaehyuk thật sự không hợp. còn jihoon hiện tại chỉ là bạn bè của anh thôi, tối hôm qua anh ngủ nhờ nhà cậu ấy vì không biết đi đâu ấy mà."

"sanghyeokie, anh có thể đến nhà em hoặc minseok mả?"

"hai đứa xỉn quắc cần câu còn chẳng biết có về nhà được không thì làm sao anh dám tin tưởng hả?"

jeong jihoon đột nhiên cảm thấy lee sanghyeok đúng là thiên tài, có thể nghĩ ra câu chuyện khiến cả ryu minseok và choi wooje không thể đáp lại lời nào.

đến cả jeong jihoon cũng thấy câu chuyện này hợp lý đến kỳ lạ.

điểm bất thường duy nhất, có lẽ chính là jeong jihoon và lee sanghyeok chỉ là bạn.

đúng thật là bọn họ chưa ai ngỏ lời quay lại. nói đúng hơn là, jeong jihoon chưa từng nghĩ lee sanghyeok sẽ đến nhà mình để ngủ lang.

nó đã đinh ninh rằng khi anh chủ động tìm đến nó, tức là bọn họ đã quay lại rồi.

jeong jihoon chưa từng nghĩ sẽ xem lee sanghyeok là bạn. vậy nên, nó tự nhủ rằng anh chỉ đang nói dối để lừa minseok và wooje thôi.

không đời nào anh và nó chỉ là bạn được.

tuy rằng ryu minseok và choi wooje đã tha cho jeong jihoon nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn thấy lòng mình hồi hộp.

nhỡ đâu lee sanghyeok thật sự muốn bọn họ làm bạn thì sao?

thật ra thì, sau khi suy xét kỹ lưỡng một lần nữa, jeong jihoon cho rằng làm bạn với lee sanghyeok cũng không phải ý tưởng tồi.

ít nhất nếu anh không muốn quay lại, thì làm bạn vẫn tốt hơn là không là gì, nhỉ?

jeong jihoon chẳng hề nhận ra rằng lee sanghyeok chỉ đơn thuần là trêu chọc nó một chút. tất nhiên anh sẽ chẳng thể làm bạn với jeong jihoon được.

em ta vẽ đủ mọi viễn cảnh trong đầu cứ như bản thân là một hoạ sĩ tài ba. đáng tiếc, không có cảnh nào mà jeong jihoon và lee sanghyeok quay lại.

dường như ngay cả tưởng tượng, jeong jihoon cũng không dám nghĩ lee sanghyeok sẽ tha thứ cho nó.

nhưng thật sự thì, ngay từ đầu, lee sanghyeok đã luôn yêu jeong jihoon nhiều hơn anh ta nghĩ.

người ta cho rằng cuộc tình của bọn họ chỉ là một trò chơi, tức là chẳng có ai thật sự nghiêm túc.

nhưng lee sanghyeok là ai chứ?

cách anh yêu, người ngoài cũng chẳng cần phải biết.

lee sanghyeok yêu tiếng cười của jeong jihoon, yêu cả đôi mắt và đôi môi của em. lee sanghyeok cũng chỉ để lộ lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn của bản thân với một mình jeong jihoon. bất kể jeong jihoon có vô lý đến mức nào, lee sanghyeok vẫn dành cho em một sự dịu dàng nhất định. sự nuông chiều của anh đối với jeong jihoon chính là không có giới hạn.

tất cả những điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất đều chỉ cho một mình jeong jihoon.

làm sao có thể nói là không nghiêm túc?

nếu cuộc tình này là một trò chơi, lee sanghyeok sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện.

thế mà anh chưa từng để jeong jihoon biết về những tình cảm đó của bản thân. bởi lẽ, tuy lee sanghyeok có yêu nó bao nhiêu, anh vẫn muốn giữ lại một chút thể diện trước mặt người nhỏ hơn.

jeong jhoon biết lee sanghyeok yêu mình rất nhiều, nhưng nó vẫn không cảm thấy an toàn.

bao biện như vậy cũng chẳng tốt lắm, dẫu sao nó vẫn là kẻ phản bội.

gương đã vỡ rất khó để hàn lại.

lee sanghyeok muốn dạy cho jeong jihoon một bài học: dù anh có yêu jihoon biết bao nhiêu, chỉ cần nó không tôn trọng lee sanghyeok một lần, anh sẽ luôn sẵn sàng rời đi.

lee sanghyeok là người tàn nhẫn như vậy.

jeong jihoon biết điều đó không? tất nhiên là nó biết.

vậy vì sao vẫn chọn cách phản bội?

jeong jihoon không biết phải giải thích thế nào.

lee sanghyeok đối với nó thật sự là cả thế giới.

nhưng nó là một đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu, lee sanghyeok lại không cho nó được đủ tình yêu nó cần.

và jeong jihoon cũng thực tò mò: lee sanghyeok dung túng nó nhiều như vậy, đâu là giới hạn của anh nhỉ?

nó không chỉ muốn biết những mặt tốt đẹp của anh, jeong jihoon muốn hiểu lee sanghyeok.

vậy nên jeong jihoon đã đánh liều.

nếu như nó tán tỉnh người khác mà anh vẫn chẳng để ý, tức là lee sanghyeok chẳng có tình cảm gì với jihoon.

người khác sẽ cho rằng nó ngựa quen đường cũ, ai lại hành động một cách ngu ngốc đến thế? bạn bè của lee sanghyeok đinh ninh rằng nó sẽ tổn thương anh và jeong jihoon đã hứa sẽ luôn khiến anh hạnh phúc.

vậy mà nó vẫn làm như vậy.

nhưng jeong jihoon thật sự muốn biết, tình yêu của lee sanghyeok dành cho nó có phải là thật không.

đến lúc biết được đáp án, jeong jihoon lại cảm thấy hối hận.

vì sao nó lại có thể đem tình cảm ra đặt cược?

đúng là ấu trĩ.

giờ ra chơi buổi sáng, jeong jihoon quyết định lên tầng ba để gặp lee sanghyeok.

nhưng trái với những gì nó mong đợi, jeong jihoon nhìn thấy park jaehyuk.

không phải nói là chia tay rồi sao? anh ta lảng vảng ở trước cửa lớp lee sanghyeok để làm gì?

tất nhiên, jeong jihoon không dám lộ mặt dù bản thân đang thắc mắc rất nhiều.

nó không muốn lee sanghyeok nghĩ nó là kẻ phiền phức.

một lúc sau, khi lee sanghyeok từ lớp bước ra để nói chuyện với park jaehyuk, điện thoại của jeong jihoon rung lên liên hồi.

nó muốn tắt máy để có thể nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia, thế nhưng cái tên hiện trên màn hình đã khiến jihoon cắn răng rời đi.

"làm gì mà lâu như vậy mới bắt máy thế, jihoonie?"

"anh siwoo, có chuyện gì vậy?"

người gọi điện cho jeong jihoon là son siwoo, một người anh cực kì thân thiết của nó. nhưng bây giờ siwoo đang ở nước ngoài, sao bỗng nhiên lại có thời gian gọi cho nó? vậy nên jeong jihoon cho rằng cuộc gọi này ắt sẽ có tin động trời lắm đây.

"hôm nay anh về nước. có thể đến đón anh không?"

"hôm nay?"

"đúng vậy đấy! sao thế? phiền em à?"

jeong jihoon thở dài. son siwoo luôn thích bất ngờ, người lớn cả rồi mà cứ thích đùa như vậy.

"đừng đùa nữa. đang yên đang lành tự nhiên lại về nước?"

"ơ thằng oắt con này? mày không tin anh à?"

"anh nói dối tệ thật đấy siwoo."

jihoon bật cười. tuy rằng khi nãy tâm trạng nó không tốt lắm nhưng nói chuyện với son siwoo một lúc, jeong jihoon cảm thấy bản thân đã khá hơn rồi.

"này, đầu tiên là anh mày không nói dối. thứ hai, ai cho em gọi anh là siwoo vậy jeong jihoon?"

"ơ, đùa dai quá vậy? anh muốn nói chuyện với em thì tìm chủ đề khác được không?"

"jeong jihoon, bốn giờ ra sân bay đón anh mày. không thì mốt gặp lại đừng có giả vờ quen biết."

son siwoo cúp máy, jeong jihoon cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ.

ôi, thế là son siwoo về nước thật à?

ban nãy nghe giọng siwoo căng thẳng như vậy, jeong jihoon biết bản thân đã chọc giận "ông chú" đó rồi.

nhưng sao tự nhiên son siwoo lại quay về?

jeong jihoon nghĩ về người anh thân thiết vừa làm loạn một trận qua điện thoại kia mãi, thế là không còn thời gian nghĩ về lee sanghyeok nữa.

tuy son siwoo có chút phiền phức nhưng ít ra nhờ anh mà nó mới không nghĩ đến lee sanghyeok nữa.

vậy cũng tốt.

dù sao lee sanghyeok chắc không muốn nhìn thấy nó bây giờ đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net