05. Đường một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: chương này có chứa nhiều yếu tố ruhends, nếu không thích thì click back nhé ạ.

He can't see the smile I'm faking
But my heart's not breaking
Cause I'm not feeling anything at all

jeong jihoon thề việc em ta đi đón son siwoo chỉ là vì tình cảm anh em chí cốt thân thiết.

thế quái nào chỉ một hôm mà cả cái trường này đồn ầm lên em đi đón người yêu cũ từ nước ngoài trở về.

cho xin đi, người yêu cũ thì jeong jihoon không thiếu thật, làm gì có ai để nó đích thân ra đón (ngoại trừ nếu lee sanghyeok đột nhiên muốn đi đâu đấy).

người ta cũng tự thấy không hợp lý, liền đổi ba chữ "người yêu cũ" thành "bạch nguyệt quang".

jeong jihoon uất ức mãi, lỡ đâu lee sanghyeok nghe được rồi không thèm để ý đến nó nữa thì sao?

không được, nếu vậy nó nhất định sẽ tìm ra kẻ tung tin giả rồi bóp chết tên đó cho hả giận.

vì vậy, cuối cùng jeong jihoon quyết định nhắn tin giải thích với lee sanghyeok trước, dù anh cũng chả nói gì với jihoon.

jeongjihoon: anh ơi
jeongjihoon: chuyện mà người ta đang đồn ấy

jeongjihoon: tất cả đều là giả thui. em chỉ đi đón người anh em chí cốt của em về vì anh ấy tội nghiệp, bị cha mẹ hắt hủi(?) thôi.
jeongjihoon: thật đấy. anh đừng tin người ta nói gì nha anh. em thề bây giờ em chỉ thích mỗi anh thôi.

giải thích xong một tràn, jeong jihoon bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm.

lee sanghyeok cũng đâu nói gì với nó về park jaehyuk.

rõ ràng dạo này tần suất gặp nhau của park jaehyuk và lee sanghyeok tăng lên đáng kể.

diễn đàn trường còn xôn xao không biết có phải họ quay lại rồi không.

jeongjihoon: anh đừng để tâm người khác nói gì. em tin anh mà
leesanghyeok: cậu tin cái gì?
jeongjihoon: thì chuyện anh với park jaehyuk...
leesanghyeok: tôi không rõ bản thân có hiểu đúng ý cậu không nhưng mấy tin về tôi và jaehyuk không phải là giả hoàn toàn đâu. mà lần sau cũng đừng làm phiền tôi vì mấy lý do ngớ ngẩn nữa. cậu thích ai thì tuỳ, dù sao giờ chúng ta là bạn mà, nhỉ?

jeong jihoon nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài.

jihoon chỉ thở dài chứ không đến lớp tìm lee sanghyeok đã là một kỳ tích rồi.

kẻ điên như nó mà không phát hỏa sau khi đọc mấy lời đó là tiến bộ rất lớn đấy.

bởi vì jeong jihoon cho rằng lee sanghyeok đang thử tính kiên nhẫn của nó, vậy nên nó tuyệt nhiên chẳng làm một cái gì.

jeong jihoon có một lần nghe lén được lee sanghyeok không thích người sỗ sàng, hung dữ, hay ghen tuông, đặc biệt là ghét mấy người nói trước khi nghĩ.

trùng hợp làm sao, jeong jihoon là kẻ điên như vậy đấy.

thế nên, nó đang gồng mình để chịu đựng.

bỗng nhiên, jeong jihoon nhận được cuộc gọi của son siwoo cầu cứu:

"jihoonie cứu anh với."

"chuyện gì nữa vậy?"

"anh đi uống rượu gặp người yêu cũ thì phải làm sao? tên đó còn dắt theo người yêu mới."

"mặc kệ tên khốn đó đi. hai người chia tay lâu rồi mà..."

jeong jihoon biết tên người yêu cũ mà son siwoo nói đến là ai. nó hiểu rõ tính cách và cuộc tình của bọn họ còn hơn son siwoo, chỉ là siwoo lại tuyệt đối không tiết lộ danh tính của tên khốn đó, chắc vì sợ jihoon sẽ làm gì không tốt với người ta.

"anh cũng muốn kệ nhưng mà hắn thấy anh rồi."

"thì sao? hắn có đến làm phiền anh không?"

"bây giờ thì chưa, nhưng từ nãy giờ cứ nhìn qua phía anh hoài. jihoon, anh thấy không an toàn lắm, đến giải cứu anh đi."

"vâng vâng đợi em tí. khổ quá cơ, ai bảo mới về đã đi nhậu."

jeong jihoon thật sự hết cách với son siwoo. nó biết độ điên của tên người yêu cũ mà anh nhắc đến không kém bản thân là bao, có thể so sánh một chín một mười. thế nên, nếu tình trạng không ở mức nguy hiểm, siwoo sẽ không nhờ nó lúc mười giờ đêm.

jeong jihoon lấy tạm chiếc áo khoác nào đó trên giàn, vội vàng đến địa chỉ mà son siwoo gửi.

quái lạ, đây là quán bar mà hồi trước em đã thấy lee sanghyeok.

cầu trời khấn phật hôm nay sẽ không vô tình đụng phải anh nữa.

một son siwoo đã khổ jihoon lắm rồi.

hít một hơi thật sâu, jeong jihoon đẩy cửa bước vào.

không khó khăn để jihoon tìm thấy siwoo đang sắp gục trên quầy bar một mình.

"siwoo, em đến rồi."

"jihoonie!!! sao em lâu quá vậy? bạn anh bỏ anh lại rồi về trước mất tiêu."

"anh làm như em có phép mà hô biến cái là tới? này, sức khỏe không tốt còn bét nhè như vầy? anh thật sự muốn chết sớm à?"

"không đâu, nói gì mà nghe ghê gớm vậy? anh phải sống đến khi jihoon cưới anh chứ!"

"trời ơi đừng có sến sẩm như vậy nữa..."

một màn làm loạn nãy giờ của son siwoo bị hai người thu vào tầm mắt.

lee sanghyeok thấy jeong jihoon đột nhiên từ đâu xuất hiện thì có chút bất ngờ.

anh ta cho rằng jeong jihoon đến tìm mình, lại không ngờ phát hiện được một mặt này của nó

jeong jihoon chưa từng ngăn cản lee sanghyeok làm những gì anh muốn.

nó hiểu lee sanghyeok là người có thể quản lý hành động của mình, vậy nên jeong jihoon giữ một khoảng cách nhất định trong việc xen vào quyết định của anh.

vậy ra bạch nguyệt quang của jeong jihoon mà người ta đồn đại là người yêu cũ của park jaehyuk, người yêu hiện tại của anh à?

nói là người yêu cũng không phải lắm nhưng lee sanghyeok không biết nên gọi mối quan hệ giữa họ là gì, chẳng phải mập mờ nhưng cũng chẳng ai ngỏ lời quay lại.

hôm nay lại được gặp người yêu cũ của hắn, vừa nhìn lee sanghyeok đã biết park jaehyuk chưa từng quên người yêu cũ.

chẳng may là cảm nắng nhất thời với anh thôi.

suốt buổi hôm nay, lee sanghyeok vẫn luôn cười, dẫu người yêu anh chỉ chú ý vào thân ảnh một người khác.

park jaehyuk còn chẳng nhận ra lee sanghyeok chỉ giả vờ vui vẻ.

thế nhưng, kỳ lạ thay, lee sanghyeok lại chẳng hề cảm thấy đau đớn.

còn chẳng đau bằng bây giờ nhìn thấy jeong jihoon.

anh nghĩ: hóa ra mình cũng chẳng thích người ta như mình tưởng.

khi son siwoo và jeong jihoon chuẩn bị đi ra khỏi cửa, park jaehyuk nói với anh rằng hắn cần đi vệ sinh. lee sanghyeok gật đầu ra hiệu không sao, dù anh biết jaehyuk sẽ đuổi theo hai người kia thôi.

không phải lee sanghyeok không tin jeong jihoon và son siwoo chỉ đơn thuần là bạn, chỉ là anh có chút ganh tị mà thôi.

bạn bè mà đối xử tốt thế nhỉ? còn tính đến chuyện cưới nhau nữa cơ đấy. lee sanghyeok uống một hơi hết ly rượu còn lại, nhanh chóng thanh toán rồi đứng dậy ra xem kịch.

phía bên kia, park jaehyuk đuổi kịp tốc độ của jeong jihoon, thuận tiện nắm lấy cổ tay của son siwoo.

jeong jihoon khó hiểu không biết vì sao vị này lại đột nhiên tìm đến mình, bèn lên tiếng chất vấn.

"anh có việc gì à?"

"à, chuyện đó...siwoo cứ để tôi đưa về là được."

"không thích, anh là gì của anh siwoo cơ chứ?"

park jaehyuk cứng họng. jeong jihoon không biết về mối quan hệ của hắn và son siwoo, bây giờ nói ra sẽ gây ấn tượng xấu. nhưng cơ bản là, park jaehyuk đã chẳng còn quan tâm đến hình ảnh của bản thân trong mắt người khác nữa, hắn chỉ biết bây giờ nhất định phải nói chuyện với son siwoo một lần.

"son siwoo, tớ biết cậu còn tỉnh."

"đừng giả vờ."

"này, anh có thể đừng làm phiền chúng tôi nữa không? anh siwoo đã mệt rồi."

"nhưng cậu là gì với siwoo?"

"dù nói thế nào, trong lòng anh siwoo, địa vị chắc chắn vẫn cao hơn anh. vả lại, là anh siwoo kêu tôi tới đấy."

son siwoo ngà ngà say mà cũng ngửi được mùi thuốc súng giữa hai người. jeong jihoon đâu biết park jaehyuk là người yêu cũ của cậu đâu mà phản ứng dữ dội thế ? có thù oán cá nhân à?

nhưng mà son siwoo không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. cậu biết park jaehyuk thật sự sẽ lao vào ẩu đả với jeong jihoon một trận nếu son siwoo còn giả vờ không biết gì.

dù sao cũng chỉ là người yêu cũ, để jeong jihoon biết bây giờ hợp lý hơn rồi.

"park jaehyuk, nhiều năm không gặp mà vẫn ngạo mạn như vậy nhỉ?"

"anh siwoo!! anh quen biết người này à?"

"một chút? em lùi ra một xíu để anh nói chuyện với cậu ta xem nào."

jeong jihoon ngoan ngoãn lùi xuống, tình cờ bắt gặp vóc dáng quen thuộc đang tựa lưng vào tường phía đối diện, đưa mắt nhìn về phía bọn họ.

thượng đế ơi, người sắp xếp làm sao mà hay thế?

jeong jihoon biết lee sanghyeok đang quan sát ba người bọn họ, trong lòng có chút khó chịu vì tin nhắn lúc tối.

không sao, chỉ là bạn bè thôi.

"siwoo, sao cậu về mà không nói tớ? nếu biết tớ đã ra đón cậu."

"tôi có nghĩa vụ phải thông báo với cậu nữa à? vả lại, jihoonie đã đến đón tôi rồi, cần gì phiền đến cậu?"

"siwoo lạnh lùng thật đấy, đi du học xong chẳng những không thèm đọc tin nhắn mà còn chặn tớ trên các tài khoản mạng xã hội nữa. dù gì chúng ta từng có quãng thời gian tốt đẹp mà..."

"rồi cậu muốn nói gì đây, park jaehyuk? tôi không có thói quen giữ liên lạc với bạn trai cũ."

ba chữ bạn trai cũ vừa thốt ra, jeong jihoon đã trợn tròn mắt.

park jaehyuk là người yêu cũ của son siwoo á?

trái đất cũng có nhiều sự trùng hợp đáng ghét ghê nhỉ?

nãy giờ jihoon vẫn chỉ đứng nghịch điện thoại hóng chuyện, không ngờ phải tiếp nhận loại thông tin choáng váng này một cách bất ngờ.

"anh siwoo, tên đó là..."

"ừ, bạn trai cũ của anh."

"là cái tên khốn điên khùng dám tán tỉnh người khác lúc quen anh rồi nổi giận khi anh có mối khác ấy à?"

"jeong jihoon, em im lặng được rồi"

"không, đây là cái người mà anh bảo lúc anh đi du học không thèm tới tiễn một lần rồi chỉ nhắn ba chữ chia tay đi sau đó chặn hết tài khoản của anh ấy à? ủa nhưng mà sao park jaehyuk bảo là anh mới là người ch-"

"anh nói em ngậm mỏ lại mà jeong jihoon? nghe không hiểu à?"

jeong jihoon á khẩu không dám nói nữa. nó sợ lỡ đâu bản thân vừa bán đứng người anh thân yêu của mình mất rồi.

park jaehyuk có vẻ vừa tiếp nhận một lố thông tin kỳ quặc.

"tớ tán tỉnh ai? lúc nào? rõ ràng cậu mới là người không ngừng gieo thương nhớ khắp nơi? à mà cậu mới là người chia tay tớ đấy? son siwoo, đi du học không một lời đã đành, tớ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu đá qua tin nhắn sau đó muốn liên lạc cũng không được. vậy mà cậu kể với người khác là tớ tệ bạc với cậu sao?"

jeong jihoon nhận thấy nhờ bản thân mà tình hình căng thẳng hơn, nó nghĩ bản thân không thể ở lại thêm nữa.

vậy là son siwoo nói dối nó à? cậu làm nó tưởng bạn trai cũ của siwoo là một tên khốn vô lương tâm nhưng hóa ra người vô lương tâm là son siwoo mới đúng.

hèn chi son siwoo sợ gặp park jaehyuk đến vậy.

lần này jeong jihoon không giúp được rồi.

"đừng làm loạn nữa jaehyuk. dù sao chúng ta cũng chỉ là người yêu cũ, cậu cũng có người yêu mới rồi, tớ cũng có jihoonie rồi. mối tình lúc trước, chỉ là chút dại khờ của thời trẻ thôi."

"jeong jihoon là bạn trai của cậu?"

"son siwoo! anh đừng có đem em làm bia đỡ đạn!"

jeong jihoon uất ức hét lên. nó phải thanh minh với bao nhiêu người nữa đây? nếu không phải jihoon phản xạ nhanh, son siwoo chắc chắn sẽ đem nó làm "bạn trai" để đuổi park jaehyuk.

nhưng mà anh siwoo ơi, em theo đuổi người ta đã khó lắm rồi. siwoo tự làm tự chịu đi nhé?

theo tình hình hiện tại, rõ ràng là park jaehyuk vẫn còn lưu luyến anh siwoo, thế là jeong jihoon bớt đi được tình địch nguy hiểm nhất.

sao son siwoo không về nước sớm hơn nhỉ?

"thôi, hai người tự tiếp chuyện đi. em về đây, đừng có lôi em vào chuyện tình rắc rối của mấy người."

"jeong jihoon, em bỏ anh ở đây với tên này thật à?"

"ai bảo anh lừa em?"

jeong jihoon thật sự bỏ về.

nhưng là chạy đến chỗ của lee sanghyeok.

nó không rõ anh sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống dở khóc dở cười này nhưng jeong jihoon vẫn là lo lắng cho người nhỏ.

chứng kiến một màn kịch hay ho khiến tâm trạng lee sanghyeok tốt hơn một chút. Đặc biệt là khi jeong jihoon chạy đến chỗ anh, lee sanghyeok thật sự đã muốn mềm lòng mà tha cho nó.

"anh sanghyeok!"

"sao lại qua đây? "bạch nguyệt quang" của em đang gặp nguy hiểm đấy."

jeong jihoon biết lee sanghyeok đang muốn trêu chọc mình nhưng nó có làm gì được đâu. thôi thì anh vui là được.

"anh ấy nói dối em. để anh siwoo tự xử lý chuyện của mình đi. nhưng mà.....anh sanghyeok sẽ không sao chứ?"

"anh thì có thể có chuyện gì?"

"thì...là về park jaehyuk...không phải hai người hẹn hò sao?"

lee sanghyeok bật cười. nếu anh và jaehyuk thật sự hẹn hò vì tình cảm, anh đã không đứng đây xem nãy giờ.

"vậy bây giờ anh nói bản thân đang rất buồn thì jihoon sẽ an ủi anh à?"

"dạ? an ủi á? bằng cách nào ạ?"

jeong jihoon đúng là một đứa trẻ ngây thơ. lee sanghyeok sắp tốt nghiệp rồi nên chẳng sợ cái gì nữa, trực tiếp nói với nó.

"đưa anh về nhà em chẳng hạn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net