Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lý nghe Sang Hách ngủ mớ sợ anh gặp ác mộng nên vô phòng nhẹ nhàng vỗ người anh, Lý Sang Hách tỉnh dậy thì thấy bà Lý trước mặt anh bất ngờ nhìn xung quanh.

-"Đây là phòng của anh mà?? Đây là mẹ anh, chẳng phải anh đã bị bắn chết rồi sao?"

Bà Lý thấy con trai của mình ngủ dậy đầu tóc rối mù còn thêm biểu cảm ngốc nghếch của anh bà bật cười, ngồi xuống kế bên Lý Sang Hách ân cần hỏi han anh:

-"Con sao vậy hả? Mới ngủ dậy lại ngây người ra thế kia, con mơ thấy gì sao?" Lý Sang Hách nghe thế lại càng bất ngờ hơn, nhưng anh để ý thấy bà Lý lúc này lại trẻ rất nhiều. Anh không muốn bà Lý lo nên lắc đầu, Lý Sang Hách ôm chầm lấy bà Lý như một đứa con nít nhõng nhẽo đòi mẹ mua đồ chơi. Bà Lý thấy anh có chút kỳ lạ nhưng chắc có lẽ anh mới ngủ dậy nên mới thế, bà vuốt tóc Sang Hách.

-"Để má kêu con Bình lấy nước cho con rửa mặt nhé, mau mau nhé cha và anh chị và cả Minh Hưng đang chờ con xuống ăn sáng đó!"

Sang Hách gật gật đầu, chờ bà Lý đi ra khỏi phòng anh liền đi đến trước gương.

-"Bản thân anh trong gương lại là anh của 15 năm trước sao?? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác... Anh thấy bản thân mình lúc này thật đẹp nha~.. Chậc vậy mà ngu ngốc đi yêu người như Trịnh Chí Huân. Thật là phí phạm thanh xuân của ta. Hmmm.... Đây lẽ nào là mình được trùng sinh? Chắc là do trời thương cho số phận của mình nên muốn mình thay đổi tương lai chăng. Lần này anh phải tránh Trịnh Chí Huân ra mới được!"

Đang ngắm mình trong gương thì con Bình đem nước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nó thấy Sang Hách nay lại vui vẻ lạ thường nên cũng cười cười hỏi anh:

-"Nay cậu có chuyện gì vui hả, kể cho con nghe với." Sang Hách nghe tiếng con Bình liền quay lại, thấy con Bình trước mặt mà vui vẻ chạy tới bẹo má nó.

-"Con hầu lúc trước anh cưng nhất đây mà... Lúc này nó cũng có má sữa cưng chết đi được. Khi anh về nhà chồng nó cũng đi theo anh để hầu hạ anh, lúc anh bị đánh nó muốn giúp anh lắm, nhưng phận người hầu làm sao dám cãi lại chủ nên nó chỉ cắn răng đứng nhìn anh bị đánh. Rồi lại vừa xức dầu vừa rối rít xin lỗi anh vì nó không bảo vệ được anh để anh bị đánh như thế. Có lần nó bức xúc cho anh đến bật khóc, làm anh người bị đánh đến thân tàn ma dại phải đi dỗ ngược lại con hầu của mình. Người cần khóc thì không khóc mà người không bị gì thì lại khóc sướt mướt."

-"Không có gì đâu.. Con để nước ở đây rồi ra ngoài đi, cậu tự rửa được." Con Bình thấy vậy nó dạ một tiếng rồi chạy vụt ra nhà sau. Rửa mặt xong anh thay đồ đi ra nhà trước, Sang Hách nhìn cha mình rồi nhìn qua anh Hai, chị dâu và cả Minh Hưng nữa.

Anh chỉ mới nhìn mọi người qua một vòng, vậy mà mới nhìn xuống bát định gắp đồ ăn thì thấy bát mình đã đầy ụ. Sang Hách cười khúc khích mọi người đang ăn cũng phải ngừng lại sợ cậu bị gì đó nên dồn dập hỏi cậu:

-"Hách.. Em sao vậy.. Mới ngủ dậy em bị phải bệnh gì hả?"

-"Con sao vậy Hách. Lúc nãy má thấy con như thế tưởng con chưa tỉnh ngủ, giờ con lại bị vậy nữa. Con có ổn không?"

-"Chú sao vậy chú nhỏ? Ai nhập vô chú vậy?"

Sang Hách bị hỏi dồn dập thì ngưng cười lại ho khan một tiếng rồi mới trả lời:

-"Con không sao mọi người đừng lo lắng. Chỉ là con thấy mọi người quan tâm con quá, con chỉ mới nhìn mọi người một vòng thôi mà bát của con đã đầy ấp đồ ăn nên mới bật cười. Con xin lỗi vì thất lễ như thế." Mọi người nghe Sang Hách nói thế mới yên tâm mà ăn tiếp. Sang Hách hôm nay lại ăn rất giỏi nha khiến mọi người bất ngờ không thôi, trước giờ cậu có ăn nhiều như thế đâu chỉ ăn chút ít như mèo hửi. Trong khi mọi người suy nghĩ như thế thì Sang Hách lại ăn nhồm nhoàm vì những món mình thích lâu rồi mới được ăn.

Khi ăn xong Lý Minh Hưng đi 1 vòng xung quanh Sang Hách. Bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu nên lên tiếng hỏi Lý Minh Hưng:

-"Em sao vậy hả? Đi quanh chú mãi khiến chú nhức đầu đó." Minh Hưng nghe vậy nên ngồi xuống đối diện Sang Hách.

-"Chú nhỏ.. Em thấy chú lạ lắm à nha. Có phải chú dính lưới tình do của ai gieo rồi phải không???" Sang Hách liền hoá đá nhìn Lý Minh Hưng, bất lực nhìn thằng cháu của mình. Anh cóc vô đầu Lý Minh Hưng một cái:

-"Ăn bậy được chứ không nói bậy được nha Hưng. Ăn nói tầm bậy là chú mách cha em đánh đòn em đó." Lý Minh Hưng bị cóc đau nằm lăn ra ăn vạ Sang Hách:

-"Chú nhỏ... Sao chú cóc em chứ.. Đau chết đi được. Tại chú cư xử lạ với lại nghe bà nội kể, nên em tưởng chú có người trong mộng rồi." Sang Hách cũng đến chịu thằng cháu của mình, lắc đầu bất lực nhìn Minh Hưng. Trong đầu sực nhớ đến một chuyện nên đem ra ghẹo ngược lại Lý Minh Hưng.

-"Hưng... Chú hỏi em nha. Em phải nói thật cho chú, nói dối là chú mách anh hai đấy." Lý Minh Hưng nghe Sang Hách nhắc tới cha nên gật đầu lia lịa, anh đặt tay lên vai kéo Lý Minh Hưng lại gần:

-"Em thương thằng bé Mẫn Tích cháu của ông bà phú hộ Trịnh đúng không?" Lý Minh Hưng bị nói trúng tim đen nên chối không nhận, bị Sang Hách doạ sẽ nói với cha vụ cậu nghỉ học đi chơi với Mẫn Tích nên đành thừa nhận. Sang Hách cũng thích thằng bé đó nên quyết định tác hợp cho 2 thằng nhỏ mới được.

Anh bật dậy kéo Lý Minh Hưng đi. Lý Minh Hưng thấy chú mình định kéo mình đi đâu đó nên tò mò hỏi:

-"Chú định kéo em đi đâu vậy chú nhỏ."

-"Đi ra qua nhà Mẫn Tích rủ Mẫn Tích đi chơi."

Lý Minh Hưng nghe đến Mẫn Tích liền sáng mắt lên, từ thế anh kéo cậu đi giờ thành cậu phải kéo anh đi. Tới nhà Mẫn Tích, Lý Minh Hưng lại sợ cha Mẫn Tích nên đành nhờ Sang Hách vô nói đỡ để mình rủ Mẫn Tích đi chơi.

-"Sao em không vô nói mà lại kêu chú chứ? Em phải dũng cảm lên chứ! Mình là đàn ông mà." Lý Minh Hưng cầu xin Sang Hách không được lại lăn ra ăn vạ:

-"Chú không biết chứ lần trước em rủ Mẫn Tích đi có xíu mà bị cha Mẫn Tích chửi từ đầu xuống tới gót chân luôn đó." Sang Hách nghe thế nên cũng chấp nhận vô nói đỡ cho Lý Minh Hưng.

Vừa bước vô cổng nhà Mẫn Tích là thấy cậu đang ví von với ai đó dáng cao cao. Mẫn Tích thấy Lý Minh Hưng tới nên bỏ người kia chạy ùa qua Lý Minh Hưng, hai người ôm nhau cho đỡ nhớ rồi Mẫn Tích mới nhìn qua thấy Sang Hách, nên ngượng ngùng bỏ Minh Hưng ra. Mẫn Tích nhìn là biết chú của Lý Minh Hưng, nhưng sao anh trẻ quá vậy chứ? Chỉ hơn cậu có vài tuổi thôi. Với tính dễ gần của mình Mẫn Tích liền bắt chuyện với Sang Hách:

-"Anh là chú của Minh Hưng sao... Nghe danh đã lâu giờ mới được thấy anh đó đa, quả là lời đồn không sai. Mà anh với Minh Hưng qua đây để bàn chuyện công việc với cha em hả, để em vô kêu cha." Mẫn Tích định đi vô thì Lý Minh Hưng níu lại, Minh Hưng lắc đầu nói với Mẫn Tích:

-"Tui qua đây để rủ cậu đi chơi, chứ việc làm ăn dành cho người lớn." Mẫn Tích bật lại:

-"Ủa chứ chú cậu không phải người lớn hả? Vai vế của anh Sang Hách lớn hơn cậu mà." Lý Minh Hưng bất lực nhìn Mẫn Tích rồi nhẹ nhàng nói cho cậu hiểu.

-"Thì vai vế chú nhỏ lớn hơn tui, nhưng nhà tui có cho chú nhỏ đụng vô mấy chuyện này đâu. Nên tui với chú tui chỉ cần đi chơi thôi, Mẫn Tích đi chơi với tui nghen?" Mẫn Tích ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:

-"Vậy Hưng và anh Sang Hách đợi tui chút, tui vô xin cha." Mẫn Tích chịu đi chơi làm Minh Hưng mừng mà cười toe toét mãi. Một lúc sau Mẫn Tích đi ra đằng sau còn có một người đi theo cậu nữa, khi đi đến trước mặt Sang Hách bất ngờ vì đó là Trịnh Chí Huân. Lý Sang Hách đứng đờ ra, Trịnh Chí Huân thấy anh cũng ngây người ra trong đầu hắn suy nghĩ:

-"Đó chẳng phải là anh Hách sao? Mình trùng sinh cùng ngày với anh ấy ư? Nhưng chắc có lẽ là trùng hợp."

Thấy Sang Hách đứng đờ người ra làm đôi gà bông Lý Minh Hưng với Lưu Mẫn Tích xoắn cả lên.

-"Trịnh Chí Huân??? Khốn thật mới trùng sinh chưa được 1 ngày đã thấy mặt hắn."

Sang Hách thấy Lý Minh Hưng và Mẫn Tích lo lắng nên lắc đầu tỏ ý không sao. Trịnh Chí Huân định chỉ qua nhà Lưu Mẫn Tích chơi một chút rồi về, nhưng nào ngờ lại có người đẹp đến trước cửa với cả Mẫn Tích rủ nên nán lại đi chơi cùng.

Thế là cả 4 người cùng nhau ra chợ. Đến chợ thì Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích chạy đi đâu mất để lại anh với Trịnh Chí Huân đứng cùng nhau giữa chợ, Sang Hách định trốn đi thì bị hắn níu tay lại.

-"Anh là con trai út của nhà phú hộ Lý đúng không? Đúng là đẹp như lời đồn nhỉ." Trịnh Chí Huân không màn đến cảm xúc của người trước mặt đang như nào, mà hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của Sang Hách khiến anh nhũn người ra. Vì phép lịch sự nên Sang Hách gật đầu rồi rút tay lại, Sang Hách lãng tránh ánh mắt của hắn rồi nói:

-"Cậu Trịnh đây cư xử cho phải phép một chút. Tay tôi không phải đồ chùa mà muốn hôn là hôn." Trịnh Chí Huân nghe vậy thì bật cười, chỉ nhún vai rồi hỏi Lý Sang Hách

-"Anh biết em sao?" Sang Hách liếc mắt nhìn hắn gật đầu đáp:

-"Tiếng ăn chơi của cậu cả tỉnh này ai mà không biết, ai khổ lắm mới vớ phải cậu." Trịnh Chí Huân nghe thế thì bỉu môi, không tiếp chuyện với anh nữa Sang Hách thấy hắn không nói nữa liền có chút vui trong lòng

Anh nhìn mãi không thấy Lý Minh Hưng và Mẫn Tích đâu, nên bỏ mặt Trịnh Chí Huân mà đến sạp đồ trang sức. Trịnh Chí Huân thấy Lý Sang Hách đi cũng lẻo đẻo theo anh đến sạp, Sang Hách nhìn một vòng rồi chọn chiếc vòng tay màu ngọc bích mà ngắm nhìn mãi, anh định mua thêm 2 cái nữa. Cái anh đang cầm sẽ tặng cho má, một cái tặng cho chị dâu và một cái còn lại sẽ đưa cho Minh Hưng tặng Mẫn Tích.

Anh định lấy tiền ra trả thì Trịnh Chí Huân lại nhanh tay hơn trả tiền cho anh. Lý Sang Hách lại bất ngờ lần nữa, nhưng cũng gật đầu e thẹn nhìn Trịnh Chí Huân.

-"Cảm ơn cậu nhưng không cần phải trả thay tôi đâu, tôi tự trả được."

-"Anh đừng khách sáo xem như quà lần đầu gặp mặt." Sang Hách nhìn Trịnh Chí Huân ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng như gõ trống.

-"Hắn cứ như này sao mình chịu được chứ? Cố giảm khoảng cách thì hắn lại càng nhích tới. Lúc cần 2 đứa nhóc kia thì lại chạy đi đâu mất, chết thật!"

Đang lo thì đôi gà bông đi đâu chơi rồi mới quay lại chỗ anh và Trịnh Chí Huân, đứa thì tay xách nách mang còn một đứa thì cầm cây kẹo ăn ngon lành. Lý Sang Hách thấy vậy liền nhéo eo Lý Minh Hưng.

-"Em với Mẫn Tích đi đâu mà tự nhiên bỏ chú lại giữa chợ vậy hả? Đi cũng phải nói cho chú biết một tiếng chứ làm chú lo đấy." Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích cười trừ, Lưu Mẫn Tích đang ăn kẹo hồ lô liền đưa cho Minh Hưng rồi lấy trong túi của mình ra một vòng tay bình an.

-"Xin lỗi anh Sang Hách nãy là em với Minh Hưng đi ra chùa mà không nói cho anh biết, đây là vòng tay bình an em mua ở chùa... Anh Hách nhận cho em vui nghen." Lưu Mẫn Tích cầm lấy tay Lý Sang Hách đeo vòng tay bình an lên cho anh. Sang Hách thấy vậy cũng nguôi đi, cười tít cả mắt. Mọi hành động nãy giờ của anh đều lọt vô mắt của Trịnh Chí Huân hết.

Cả 4 đi chơi nốt trong chợ rồi mới chịu về, lúc về hai đứa gà bông ôm nhau một chút rồi mới chịu bỏ nhau ra. Thấy hai đứa luyến tiếc nhau quá nên anh đành hẹn:

-"Thôi mà.. Lần sau chú với con qua rủ Mẫn Tích đi chơi tiếp không cần phải thế." hai đứa nhỏ nghe vậy mới chịu đi về. Trên đường về Sang Hách dúi vào tay Minh Hưng một chiếc vòng tay màu ngọc bích. Lý Minh Hưng thắc mắc nhìn anh:

-"Chú mua cho Mẫn Tích.. Cất cho kĩ lần sau gặp nhớ đeo cho em nó nghe chưa." Lý Minh Hưng gật đầu cười cười, còn bên Mẫn Tích thì đang đau đầu với Trịnh Chí Huân vì bị hắn hỏi đến ù cả tai.

-"Nè Mẫn Tích... Em biết gì về anh Sang Hách nữa không? Như kiểu hát hò hay chơi nhạc cụ gì không?"

-"Anh Hách hả cái này làm sao em biết. Lần sau em sẽ hỏi Minh Hưng cho anh hay nghen. Giờ đừng có hỏi nữa em ù hết cả tai." Trịnh Chí Huân đành gật đầu, Lưu Mẫn Tích thấy thế liền ghẹo Trịnh Chí Huân, cậu chọt chọt cù trỏ vô eo hắn nói:

-"E hèm.. Anh thương con nhà người ta rồi đúng không? Ể mà đâu có được.. Thôi tha cho con nhà người ta đi anh Huân, anh Hách ngoan ngoãn lễ phép lại còn học cao hiểu rộng ngoài mấy cái này lại còn giỏi giang biết nấu ăn, ngoại hình đẹp nữa. Nhìn lại anh xem cũng học cao hiểu rộng và ngoài cái mã đẹp ra thì anh còn gì không? Ăn chơi như thế ai mà thích anh cho được, có mà mỗi anh thương người ta thôi không chừng anh Hách thương người khác chứ không phải anh." Trịnh Chí Huân nhìn Lưu Mẫn Tích xổ một tràn ra cũng gật gù.

-"Nhưng lần này anh thương anh Hách thật!" Lưu Mẫn Tích đứng hình làm rớt luôn cây kẹo hồ lô xuống đất, nhìn Trịnh Chí Huân rồi xoay người hắn xem hắn có bị gì không.

-"Anh bị sao hả? Mới gặp người ta mà đòi thương thích đồ thật là nhảm nhí. Làm em bất ngờ đến rớt cây kẹo Hưng mua cho em luôn rồi." Lưu Mẫn Tích cầm cây kẹo lên đầy luyến tiếc. Trịnh Chí Huân ngẫm một lúc rồi dụ Lưu Mẫn Tích:

-"Em muốn ăn nữa không? Anh mua cho nhưng với điều kiện."

-"Điều kiện gì? À mà thôi anh khỏi, cái này em cũng tự mua được." Trịnh Chí Huân như hoá đá nhìn Lưu Mẫn Tích, đành tìm cách khác dụ cậu:

-"Giờ em muốn gì anh liền mua cho em." Lưu Mẫn Tích ngẫm một lúc rồi nói:

-"Mua vải may đồ mới nghen! Mặc dù đồ em nhiều rồi nhưng em vẫn muốn may." Trịnh Chí Huân gật đầu:

-"Nhưng với điều kiện em phải giúp anh gặp mặt anh Hách nhiều một chút! Giờ anh quyết định rồi anh sẽ thay đổi vì anh Sang Hách." Lưu Mẫn Tích bụm miệng nhịn cười đến đau cả bụng.

-"Tin được không đây?" Trịnh Chí Huân chắc nịt vỗ ngực nói.

-"Em phải tin anh họ của em chứ!"

-"Tin thì tin. Giờ em về đây lần sau đi nữa em sẽ kêu anh."

Lưu Mẫn Tích đi vào nhà bỏ Trịnh Chí Huân ở ngoài. Giờ đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh anh cười thôi, lúc hắn hôn lên mu bàn tay của anh. Cảm giác rất mịn còn có mùi thơm nữa thật muốn đem người về nhà mà nuôi quá. Trịnh Chí Huân đứng một lúc rồi cũng đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net