1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ rằng, tôi cần cảm ơn rất nhiều người, bởi vì họ mà tôi có thể đứng tại vị trí này ngày hôm nay. Đồng thời, cũng nhờ có sự yêu thích của các bạn với CKTG, nhờ có người hâm mộ, người xem mà tôi có thể giành được giải thưởng này. Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có được điều này nếu chỉ nhờ sức của một mình mình. Để đến được hiện tại, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình tôi, bạn bè, cũng như những đồng đội đã luôn ủng hộ, yêu thương tôi.. khoan đã, hình như tôi nói gì đó sai sai.. nhưng tóm lại nhờ ơn mọi người mà tôi có thể đứng đây ngày hôm nay.

Đặc biệt, khi tôi bị chấn thương và phải ngồi dự bị bên ngoài, nhờ các đồng đội không ngừng cố gắng mà chúng ta đã có thể tiến bộ và phát triển hơn và đi đến chiến thắng, do vậy tôi cảm thấy rất biết ơn. Tôi nghĩ rằng giải thưởng này không hẳn là do tôi đã thể hiện được nhiều mà nó là cho sự nỗ lực của toàn đội, cũng như các đồng đội của tôi, do vậy tôi muốn mang giải thưởng thứ 4 này về cho các đồng đội. Cảm ơn mọi người."

Lee SangHyeok dừng một chút, nhìn lướt qua hết một lượt các tuyển thủ và các fan ở dưới sân khấu. Tầm mắt đưa đến chỗ mấy đứa nhỏ nhà mình, anh chăm chú một lúc lâu, khắc ghi toàn bộ gương mặt của tụi nó, ánh nhìn dịu dàng đi nhiều phần. Chưa bao giờ anh cảm thấy thương chúng nhiều như lúc này.

... Thật tiếc vì hôm nay không có MinSeok.

Mọi người bắt đầu xôn xao to nhỏ:

"Anh ấy phát biểu xong rồi sao?"

"Tôi không biết, nhưng sao anh ấy im lặng lâu vậy?"

"Đôi mắt đó là sao?"

SangHyeok mấp máy môi, không biết nên mở lời thế nào tiếp theo.

Người ta nghe tiếng khịt mũi nho nhỏ của anh qua chiếc mic, giọng nghẹn nghẹn nói:

"Sẵn đây thì tôi muốn thông báo tới mọi người một việc.."

"?"

Wooje nghiêng nghiêng đầu, anh lớn của tụi nó còn có gì muốn nói nữa sao?

MinHyung liền có cảm giác bất an.

"... tôi sẽ giải nghệ."

Cả hội trường bỗng chốc im lặng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hít thở.

"Cảm ơn mọi người."

SangHyeok cúi người, tay ôm hoa vào trong cánh gà.

Khoảnh khắc đó, có người lên tiếng:

"Anh ấy mới nói gì vậy?"

Khiến toàn bộ giới LCK cùng người đến xem bùng nổ.

"Tôi có... nghe nhầm không?"

"Tai tôi ù ù mất rồi."

"Anh ấy, Faker, Lee SangHyeok nói muốn giải nghệ sao?!"

"Không đùa chứ?!"

"Khôngggg... con trai cưng của mẹeeee..."

Các tuyển thủ đội khác cũng bắt đầu xì xầm. Lão làng của giới Liên Minh Huyền Thoại, Thần của hầu hết các tuyển thủ ngồi ở đây, ngày hôm nay lại từ bỏ vị trí đó.

Ba đứa nhỏ nhà T1, chứng kiến một màn như vậy không khỏi ngây ngốc, không tin vào tai mình. Tụi nó không biết điều này, nhìn sang thầy Tom hay kkOma họ cũng sốc ra mặt. Rõ ràng là không ai trong bọn họ biết hết.

HyeonJoon bỗng thấy mũi mình cay cay, mắt cậu nhòe lại, không thể nhìn thấy rõ phía trước nữa rồi. Cậu đi rừng nhà T1 cùi gầm mặt xuống đất, tay để dưới mũi, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt.

Camera quay đến chỗ họ, khóe mi Wooje đỏ đỏ, trong ánh mắt vẫn sốc đến độ mở to, miệng há hốc, nhìn nơi sân khấu mặc dù đã chẳng còn anh nó đứng đó nữa rồi. MinHyung biểu tình phức tạp, có lẽ người ta thấy cậu không hề có bất cứ cảm xúc gì, nhưng thật sự chỉ có chính cậu và người ấy biết, trong lòng cậu đã rối bời nhường nào.

Bọn nhỏ đáng thương của Lee SangHyeok vẫn nỗ lực, đến hết buổi trao giải hôm nay, tụi nó vẫn mong rằng đó chỉ là trò đùa của ông chú thôi.

___

Jeong JiHoon
3 3 2001
Alpha
tuyển thủ đi đường giữa của GenG

Lee SangHyeok

7 5 1996
Omega
cựu tuyển thủ đường giữa của T1
___

mới intro thoi nha các fen
để đây trước ròi lấp sauu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net