2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, không khí trong xe trầm trọng, không ai nói với ai câu nào.

SangHyeok có cảm giác không thở nổi, bọn nhỏ không hỏi gì cả, anh cũng chả biết mở lời làm sao.

Khoảng không im lặng cứ bao trùm cả đội cho đến khi trở về trụ sở.

HyeonJoon đi theo sau anh vào, cậu cứ đưa mắt qua lại nhìn anh, không dám lên tiếng hỏi.

"Anh à, chuyện đó..."

"Hửm?"

SangHyeok quay đầu nhìn cậu em, ánh mắt mãi không đổi từ lúc phát biểu, cứ dịu dàng như thế. HyeonJoon lại có cảm giác mũi cay cay rồi. Cậu cố nhịn lại, lấy hết can đảm hỏi:

"Khi nãy... là thật sao?"

"..."

Lúc này, 5 cặp mắt đồng thời nhìn thẳng vào anh, mong chờ rằng anh sẽ phủ nhận.

"... Ừm."

Nước mắt của người đi rừng như chỉ chờ có thế mà trực trào. Anh biết dù câu trả lời là không thì HyeonJoon vẫn sẽ khóc thôi, chỉ là cảm xúc trong lòng lúc đó khác đi rất nhiều so với bây giờ.

"Anh.."

SangHyeok tiến lại gần, để HyeonJoon tựa vào hõm cổ của mình làm ướt vai áo. Cậu vòng tay ôm eo anh, thủ thì cùng tiếng nức nở:

"Anh.. hức.. đừng đi mà.."

"HyeonJoon... anh xin lỗi."

"Đừng mà..."

HyeonJoon biết, cậu cần nhiều thời gian hơn, nhưng đường giữa của cậu thì chẳng còn được bao lâu nữa. Rõ ràng đã cố gắng rất nhiều, thế mà vẫn chưa đạt được, rõ là cậu vẫn đang nỗ lực, thế mà thời gian của anh đã hết rồi.

Wooje nhìn người đi rừng của nó được được anh lớn vỗ về, cảm xúc cũng vỡ òa, những giọt nước từ khóe mắt chảy xuống làm ướt đẫm hai cái má sửa của nó.

"Anh SangHyeokie..."

Nó gọi tên anh, âm thanh phát ra nghèn nghẹn không rõ chữ.

"Hyeokie... hức... anh đừng đùa nữa mà..."

Wooje chầm chậm lại gần anh, nó cũng muốn được anh ôm, được anh vỗ về, lần cuối.

SangHyeok hai tay xoa hai cái mái đầu xù đang rơi nước mắt trên vai mình. Cảm giác ướt ướt truyền đến da anh rồi.

"..."

Chỉ còn MinHyung.

Anh nhìn MinHyung, người chững chạc nhất trong bọn nhỏ của anh, cậu điềm tĩnh đứng đó, bóng người cao thẳng đến mức sẽ không ai có thể làm gục ngã cậu ấy.

"Em tưởng hợp đồng còn 2 năm nữa."

"... Không, anh đã gia hạn lại rồi."

"..."

Người đi đường dưới của anh rũ mi, không nhìn đến anh nữa, cậu ấy cứ đứng vững như vậy, bình tĩnh đến đáng sợ.

" MinHyung."

Cậu đi vòng ra sau lưng anh, tìm tư thế thoải mái nhất vương tay ôm lấy cả ba người vào. MinHyung không khóc, cậu chỉ vùi mặt mình vào mái tóc của người trong lòng, dụi dụi hít hít cho đã mùi của anh.

Chỉ còn MinSeok.

SangHyeok dạo bước trên hành lang đến chỗ phòng cách ly của MinSeok. Anh đã cởi bỏ chiếc vest ướt đẫm nước mắt của hai đứa top-jg. Dỗ thật lâu tụi nó mới chịu thả anh ra, mắt đứa nào cũng sưng húp lên rồi bị thằng MinHyung cười cho.

"SangHyeok."

"... Thầy."

Huấn luyện viên kkOma vẫn một thân mặc vest từ buổi lễ trao giải, thầy mới đi nói chuyện với công ty về hợp đồng của SangHyeok. Ai ngờ khi vừa đi ra đã thấy nhân vật chính của buổi trò chuyện.

"Nhờ thầy dẫn dắt tụi nhỏ nhé."

"Em đi thật sao?"

"Vâng."

"Còn T1CON thì sao?"

"Em vẫn sẽ tham gia, chỉ năm nay nữa thôi."

"... Cảm ơn em đã gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại."

"Vâng."

"Cảm ơn thầy, đã đi với em từng ấy năm."

SangHyeok cuối cùng cũng bước đến trước cửa phòng cách ly của MinSeok. Anh chần chờ một lúc lâu mới quyết định gõ.

Cốc cốc!

Từ bên trong truyền ra tiếng sột soạt nhỏ, rồi một giọng nói vang lên:

"Ai đấy ạ?"

"Anh đây, MinSeok."

"..."

Người bên trong dừng lại một lúc lâu.

"Anh đi đi, em không muốn thấy anh."

"... Nghe anh nói, MinSeokie."

"Em không muốn nghe!"

"..."

"..."

"MinSeok."

"Anh... vì sao chứ?"

"..."

"Tại sao lại rời đi?"

"Tại sao không ở bên tụi em nữa?!"

Người bên trong càng nói, càng nâng cao giọng hơn.

"MinSeok, anh chỉ là cảm thấy đủ rồi.."

"Đủ là đủ thế nào chứ?! Em vẫn còn có cup thế giới thứ 2 với anh!!"

"..."

"Em không hiểu, Hyung."

"Em thật sự không hiểu."

"Đã gắn bó lâu như thế, nhiều như thế, chỉ thấy đủ là liền rời đi sao?!"

"Em không tin!"

SangHyeok nghe những câu nói chất vấn của MinSeok, rũ mi. Rõ ràng là không phải như vậy, em nói đúng, không phải chỉ thấy đủ là rời đi. Nếu anh vì đủ đầy rồi mà rời đi thì đó là chuyện của 7 năm trước mới đúng.

"Em biết... rõ ràng không phải như vậy.."

"..."

"Là bản thân anh tự thấy đủ..." Người hỗ trợ dừng một chút, "... hay là vì Pibo?"

"!"

"Là vì Pibo có đúng không?"

"Anh.."

"Anh không trả lời được thì đúng là vậy rồi."

"Nếu được, anh ước là không phải."

"Ha, chính bản thân anh trước kia đã chọn như vậy, bây giờ lại ước là không phải."

"..." Không ai có thể tưởng tượng ra một Ryu MinSeok hỗ trợ nhỏ nhắn đáng yêu mà thốt ra những lời cay độc sẽ như thế nào. Nhưng SangHyeok giờ đây dường như có thể tự mường tượng ra bộ dạng em nói những lời như vậy, gào thét với anh, rồi khóc lóc.

"Anh yêu tên đàn ông đó sao?"

"... Không."

"Phải rồi, tình một đêm mà, hẳn anh còn chả nhớ mặt mũi hắn ta như nào nữa."

"..."

"Thế mà lại mang thai đứa con của hắn ta."

"... đến cả sinh nó ra, đặt tên cho nó anh cũng làm rồi."

"MinSeok."

"Anh vì nó mà bỏ đi."

"..."

"Bỏ đi 10 năm cố gắng của anh."

"Có đáng không chứ?"

"Anh đi đi."

"..."

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."

Cả buổi anh chỉ có thể đứng như trời trồng nghe MinSeok nói, còn chẳng có thể đáp lại câu nào hoàn chỉnh.

SangHyeok có nên cảm thấy may mắn vì MinSeok đang bị cách ly không. Nếu như em với bộ dạng đó mà nói với anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt mất.

Nhưng rõ ràng em chẳng hề cố ý muốn tổn thương anh. Mà ngược lại mới đúng, SangHyeok đã làm tổn thương bốn đứa nhỏ của anh rồi.

"Anh đi đi."

"Đừng ở đây nữa."

"..."

"MinSeok à.."

"Anh xin lỗi... chỉ là..."

"Pibo vô tội."

"Bé còn chưa thể làm tổn thương ai."

"... Là anh sai rồi."

MinSeok nghe thấy tiếng bước chân ngày một nhỏ của anh.

Phía sau cánh cửa, khuông mặt xinh xắn đáng yêu đã đẫm nước mắt. Thật may mắn vì cách ly mà cả hai bị ngăn cách. Nếu không, MinSeok sẽ phải dằn vặt mãi vì vẻ mặt vụn vỡ của anh mất.

'Phải, anh sai rồi.'

Anh không biết, em đã vô số lần nhìn thấy anh thất thần, tay để trên bụng to tướng và cũng không ít lần chứng kiến anh rơi nước mắt trong thời gian 9 tháng 10 ngày đó.

Pibo không phải không có tội, nó đã làm tổn thương anh ngay từ lúc chưa chào đời rồi.

Và.. là em cũng đã vô ý làm tổn thương anh.

MinSeok bo gối, ngồi tựa vào cửa, đem nước mắt rửa mặt một trận.

Vài phút sau đó, MinSeok lảo đảo vác thân mình lên giường, tay với lấy điện thoại. Có một tin nhắn trong Insta:







___

13012024

từ bỏ cuộc chơi
về chăm con🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net