3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok dạo bước trên đường. Một ngày không có lịch trình, không có lịch tập, chưa bước vào giải đấu, Quỷ vương cũng không mãi chôn mình ở Liên Minh Huyền Thoại, anh chọn ra ngoài đi dạo trong trời đông lành lạnh, kiếm cho mình một góc để ngồi nhâm nhi và đọc nốt quyển sách dang dở.

SangHyeok cứ ngồi ở quán cafe cho đến tận tối, lúc mà khi anh nhìn ra ngoài đường xuyên qua tấm kính của quán thì đã thấy dòng người nhộn nhịp qua lại. Tự hỏi hôm nay là ngày gì mà người ta ra ngoài nhiều như vậy, họ ai ai cũng có cặp để tay trong tay, thi thoảng còn thấy có vài cặp dắt theo bé con của họ nữa.

Báu vật của Hàn Quốc, Lee SangHyeok không nói là mình hơi tủi đâu.

Được rồi, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.

Đã không ít lần SangHyeok chứng kiến anh em đồng đội rời đi, nhưng dù trải qua nhiều thế nào đi nữa cũng không thể quen được cảm giác chạnh lòng ấy.

SangHyeok ở yên một chỗ nhìn dòng người cứ đến rồi đi một lúc một thưa dần.

'Chắc mình nên về thôi...'

Anh cảm thấy nhớ bốn đứa em đến lạ. Anh nhớ cái sự ồn ào của tụi nó, nhớ cái cảm giác cười thật tươi mỗi lúc tụi nó đùa giỡn, nhớ những lần tụi nó bất lực để anh muốn làm gì thì làm khi anh bày trò ghẹo tụi nó.

SangHyeok đánh giấu chỗ trang sách đang đọc, có lẽ hôm nay vẫn không thể đọc hết được rồi. Gấp quyển sách lại, anh đứng dậy rời khỏi quán.

Nhìn màn hình điện thoại, anh biết tại sao hôm nay người ta lại ra ngoài nhiều đến vậy rồi. Nhưng SangHyeok không quan tâm lắm, với tuyển thủ như bọn họ thì ngày nào cũng như ngày nào nếu họ không đánh giải thôi.

Thời tiết giữa tháng 1 vẫn chưa bước ra khỏi cái lành lạnh buốt buốt. Người ta co ro bước đi, cầm tay nhau bỏ vào túi áo vẫn không tránh được những cái run rẩy vì gió rét thổi ngang.

Thế mà SangHyeok lại cảm thấy ấm ấm lạ thường, anh mặc cũng không nhiều lớp, chỉ là một cái áo sweater bên trong và áo phao ở ngoài thôi. Anh thấy người ta cũng mặc thế mà sao họ lại run lẩy bẩy đến vậy.

Đi thêm một chút, SangHyeok cảm thấy người mình còn có thể nóng thêm nữa. Dần dần trở nên râm ran, ngứa ngáy cả thân, đặc biệt là nơi kia.

Vốn đã nghe các lớp giáo dục giới tính nhiều đến thuộc lòng, SangHyeok biết cơ thể mình đang bị cái gì.

Lục tìm mọi chỗ trên người đều không tìm thấy thứ anh muốn. Ah, phải rồi, vì anh nghĩ là mình đã uống đủ thuốc ức chế rồi nên đã an tâm để nó ở nhà.

Nhưng rõ ràng là vẫn chưa đến kì phát tình của anh mà. Chợt một câu nói chạy ngang qua đầu:

"Nếu lạm dụng thuốc ức chế quá liều, sẽ bị phản tác dụng."

Thứ SangHyeok ngày đêm tin tưởng giờ lại như vết dao đâm sau lưng anh một phát thật đau. Nhưng cũng do anh cả thôi, không nhớ lời dặn của bác sĩ.

Sự nóng nảy chạy lên não bộ, khiến anh hô hấp không đều, khó khăn hít lấy hít để không khí lạnh.

Anh đi sát vào trong, tựa vào tường để giữ mình đứng thẳng, tay nhấp vào danh bạ cầu cứu người.

Dòng chữ 'Đang đổ chuông' làm lòng anh nôn nao.

[ Alo, hyung à, sao thế? ]

"MinHyung..."

[ Anh sao vậy, có ổn không? ]

"Anh nghĩ... mình phát tình rồi."

[ Thật sao?! Anh có đem theo thuốc không?! ]

"Không có..."

[ Anh đợi em chút! Nhưng vẫn chưa đến kì mà! ]

"Chắc là anh dùng nhiều thuốc quá... nên bị phản rồi..."

SangHyeok thấy mình không thể nói năng rõ ràng nữa.

[ Anh đang ở đâu?! Đợi một chút em tới liền! ]

"... Anh đang--"

Tít tít!

SangHyeok chưa nói hết câu đã bị một người giật điện thoại cúp máy. Anh trừng mắt, cố gắng nói:

"Anh... đang làm gì?"

Nhưng người đó chỉ thấy biểu cảm đó của anh thật đáng yêu, gương mặt ửng đỏ kèm theo đôi mắt ngập nước nhìn về gã, rất giống một chú mèo giận dỗi.

"Anh phát tình rồi."

Tín hương Dâu tây ngọt ngào xuyên qua miếng dán ức chế trên tuyến thể ẩm ướt mồ hôi, ngào ngạt xông thẳng vào đại não người nọ, gã ta gấp gáp hơn, bắt lấy tay SangHyeok.

Anh muốn giãy ra, nhưng nơi bị gã chạm vào ngứa ngứa nhồn nhột, pheromone mạnh mẽ của gã ta tỏa ra, thô bạo quấn lấy anh, SangHyeok muốn thêm.

Điện thoại trong tay người kia lại reo lên, vẫn là cái tên đó, MinHyung thấy anh đột nhiện cúp máy thì hoang mang gọi lại, anh khống nói vị trí thì làm sao cậu biết mà tìm đến đây.

SangHyeok rướn người, vươn tay tới muốn lấy lại nhưng gã ta lại để nó ra xa tầm với của anh hơn. SangHyeok không còn sức lực, anh ngã lụi vào trong lòng gã, phía dưới quần đã thấm đẫm nước, ngứa ngáy khó chịu như có một đàn kiến bò qua.

"Ưm..."

Omega trong lòng cọ tới cọ lui, còn phát ra tiếng nỉ non như vậy, có Alpha nào mà không chịu nổi đây.

Gã ta tự nhủ: Mỡ dâng đến tận miệng, còn không ăn nữa thì không phải là Alpha.

"Tôi giúp anh."

Thế là gã kéo Omega đang phát tình đến điên vào khách sạn gần nhất.

"Ui.."

"Nha nha!"

Pibo vỗ bốp bốp lên mặt ba nó, nó đói rồi, ba dậy cho nó ăn đi, nhưng nó chưa biết nói, chỉ đành kêu tùm lum vài tiếng, đánh thức ba.

Ô, ba nó dậy rồi nè.

SangHyeok bắt lấy cái búp măng trắng nõn đang vỗ trên má, em bé đang tập bò là sáng dậy sớm quậy ba nó vậy sao. Sau này em bé biết đứng biết đi rồi thì ba còn phải chịu cái gì nữa.

Hiếm có ngày nào mà được nằm dài trên giường ngủ nướng như vầy, SangHyeok muốn nằm thêm một chút nữa, nhưng Pibo đói rồi, không để yên cho ba nó, em bé đòi ăn, không ăn là sẽ khóc ré lên làm phiền ba, ba còn mệt hơn nữa.

Thế là SangHyeok đành ôm Pibo, vạch áo lên rồi để em bé bú sữa từ vú mình.

Nói thật là cũng nhờ Pibo đánh thức, chứ không SangHyeok sẽ tiếp tục mơ về cái đêm đó. Cái đêm mà SangHyeok bị một Alpha lạ mặt làm đến sung sướng gào thét xin tha để rồi cấn bầu.

Pibo nhả núm ti của ba ra, nó no rồi.

"Um.."

Ba để nó tựa cằm lên vai mình, vỗ vỗ lưng nó để nó ợ hơi. Xong ba thay bỉm cho nó, thuần thục như cái cách ba chơi Jump King rồi té cái ạch vậy.

Thay bỉm cho Pibo rồi, SangHyeok sờ gáy, lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi, nhưng tay lại theo thói quen chạy xuống chạm vào chỗ gồ lên.

Cảm nhận được tay mình sờ đến tuyến thể láng bóng, lòng anh lặng đi vài phần.

Tên Alpha lạ mặt đó là tình một đêm, chủ là thấy SangHyeok chật vật trên đường mà tìm đến chơi một đêm. Anh phát tình nhưng vẫn giữ được chút ít lí trí, cả quá trình luôn dùng hai tay che đi tuyến thể, thật may là gã chỉ muốn tình một đêm nên cũng không ngu gì đánh dấu anh. Khi SangHyeok thức dậy thì đúng như dự đoán, Alpha kia đã trả tiền phòng và rời đi rồi.

Một tháng sau đó, anh liên tục cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hai ngực căng tức đến đau, khẩu vị cũng thay đổi, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ. SangHyeok lo lắng, đi khám mới phát hiện đã được vài tuần rồi. Anh như vỡ nát, cầm hình ảnh siêu âm mà tâm trạng bị kéo xuống tận đáy. Đã bước vào giải mùa xuân lại còn bị chấn thương tay kèm theo cái này, còn gì nữa tới hết một lần đi.

SangHyeok đem việc này nói với huấn luyện viên. Cùng lúc đó vì chấn thương mà mọi hoạt động lịch trình của anh đều bị đình trệ, có nên mừng không nhỉ? Các fan mà thấy anh đem theo cái bụng to tướng sẽ kinh hãi như thế nào? SangHyeok chả dám tưởng tượng. Thế là dù chấn thương tay đã khỏi nhưng tuyển thủ Faker vẫn chưa thể ra trận vì vấn đề sức khỏe cho đến tận khi kết thúc giải mùa hẻ.

SangHyeok vẫn còn nhớ vẻ mặt của bốn đứa nhỏ lúc nghe mình nói về chuyện này. Tụi nó ngỡ ngàng không tin vào tai mình, mấy trận đánh đều thua lên thua xuống, anh phải trấn an dữ lắm mới có thể lấy lại được phong độ. Nhất là MinHyung, cậu cứ tự trách mình mãi, trách vì sao ngày đó không tìm được anh, trách vì sao hôm đó lại từ chối cùng anh đi ra ngoài, nếu cậu đi cùng thì chẳng phải là anh sẽ không như ngày hôm nay sao. SangHyeok cũng ân hận lắm, vì lỗi mình mà tụi nhỏ suy sụp đến mức này.

Thật may là em bé chào đời trước khi bước vào CKTG nên tuyển thủ Faker đã có thể trở lại thi đấu và nâng cao cup vô địch, vực dậy tâm trạng của mấy đứa nhỏ.

"Haizz..."

SangHyeok ngã lưng xuống giường một chút, tay với lấy điện thoại lướt lướt.

Quả nhiên là, tin tức ở lễ trao giải ngày hôm qua đã tràn lan mọi mặt trận mạng xã hội.

'Quỷ Vương Faker giải nghệ.'

___

21012024

viết tới đoạn cho pibo bú tui ngại vãiiiiiii
nhưng mà chấp niệm vứa chảy sũ không thể bỏ đi đượcccccc

sau này cho em chihun bú😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net