Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
         Chồng ơi, em không ngốc!( Chap 7)

- Tiểu Lam, con sao vậy?

-Con....mẹ...con không muốn lấy Tử Thiên nữa ạ? Con xin lỗi mẹ. ( mặt cô nhợt nhạt, quần áo thì ướt đẫm).

- Chuyện gì xảy ra với con nói mẹ nghe!

Bà Lâm vừa nói xong thì cậu con trai Tử Thiên đi vào nhà. Tiểu Lam thấy anh vào thì không thèm nhìn anh. Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

- Mẹ cứ chấp thuận cho em ấy! ( anh lười biếng lên tiếng)

- Haizzzz, hai đứa có chuyện gì xảy ra.

- Con không thích em ấy làm vợ mình.

Mẹ nhìn cô rồi nhìn lại anh đang cương quyết.

- Mẹ tôn trọng ý kiến của hai con.

- Vâng, cảm ơn mẹ. Con lên phòng ạ!

Cô không đợi mẹ trả lời mà lê thân lên phòng. Đóng cửa phòng.....thân hình cô trượt dài theo cánh cửa....
Mùa này không phải là mùa đông mà sao lại lạnh và cô đơn vậy, cô còn có thể làm gì được nữa đây. Cô không xứng làm vợ anh? Thật nực cười, anh nói câu đó nhẹ tênh nhưng lại là một con dao đâm thẳng vào tim cô. Từ nay, cô không cho phép mình yêu anh nữa, sống chung nhà với anh thì chỉ là anh em với nhau thôi. Không nên mơ tưởng hảo huyền nữa. Cô mệt rồi, cô chút anh hạnh phúc.

---------

2 năm cô sống như xác không hồn trôi qua. Năm nay cô đã là thiếu nữ 18 rồi. Anh thì cũng đã 22 tuổi rồi. Cô thấy anh cũng đã trưởng thành. Và điều đáng cười nhất là hai năm qua cô với anh không hề đứng gần nhau quá 5 phút. Chắc có lẽ tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn để khi đã chia tay thì lại như người xa lạ. 2 người gọi nhau là anh em? Vui chứ....!
Bây giờ cô cũng đã mạnh mẽ và thông minh hơn trước nhiều. Cô đã biết lo cho bản thân mình.

- Mẹ....hôm nay con đưa Từ Minh về nhà cùng ôn thi ạ!

- Òh. Hai đứa ôn cho tốt nha.

- Vâng. Cho con xin trái cây đem lên phòng vừa ăn vừa học nhé!

- Ừm. ( mẹ nhìn cô và Từ Minh cũng có chút buồn mà có chút vui. Mẹ rất tội cho cô).

- Đi nào!

Cô cầm tay Từ Minh đi lên phòng. Vừa lên đến cầu thang thì thấy anh đi xuống! Cô không buồn mà chào hỏi khiêu khích anh!

- Chào anh hai, thấy người yêu em đẹp không?

- Đẹp! ( anh lười biếng trả lời)

- Anh quá khen. ( cô nhếch nhẹ cười nhạt rồi dẫn Từ Minh lên phòng).

Còn anh thì đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh để lấy nước. Ly nước anh cầm trên tay tự nhiên rơi xuống sàn, anh giật mình rồi dọn dẹp.

Anh thấy mình thật là có lỗi với cô. Điều anh ghét nhất ở mình là quá tin tưởng người. Chính vì tin tưởng cô Việt Nhi mà anh đã đánh mất cô. Việt Nhi bảo cô ta bị nan y? Tất cả đều giả tạo, chính ả đã làm đạo diễn tất cả. Ả đã thấy Tiểu Lam đi ra mua siêu thị mua đồ. Rồi điện cho anh ra ngõ hẻm để thổ lộ tình cảm, tiếp là nói láo là mình bị mắc bệnh không còn sống lâu. Để anh từ thương cảm mà biến thành yêu mình. Cuối cùng là khi cô mua đồ quay trở về qua ngõ hẻm....cũng chính là lúc tốt nhất để ả ta cho cô thấy cảnh hôn giữa ả và anh,....và kết quả là ả ta đã giành được anh về bên mình.....một năm sau đó thì anh mới phát hiện ra tất cả lời của Việt Nhi là giả hết. Anh vô cùng bực bội và chia tay ả ngay lập tức. Ả ta có xin lỗi và mong anh quay lại. Nhưng anh nói với ả một câu:

- Nếu có quay lại thì tình cảm của tôi đối với cô chỉ là sự thương hại.

Và rồi hai người chia tay. Nhưng anh lại không cho Tiểu Lam biết. Nếu cô có hỏi gì về hai người thì anh đều bảo "ổn cả".

--------

Trời đã về khuya, cuối thì Từ Minh cũng tạm biệt mà đi về. Cô dẫn anh ra đến cửa, hai người tạm biệt rồi cô quay vào. Mới ngoảnh đầu định đi vào thì cô thấy anh đang nhìn ra hai người. Cô không biết lỡ cô và Từ Minh hôn trước mặt anh thì cảm giác của anh như thế nào? Có giống như cảm xúc mà hai năm trước cô từng trải qua?

- Từ Minh! ( tiếng gọi của cô khiến cậu kia quay lại).

- Chuyện gì vậy Lam?

Cô không hề nói gì mà nhón gót lên hôn anh. Hôn anh thật lâu.....nhưng người ta bảo hôn rất ngọt nhưng cô lại thấy đắng và đau bởi có lẽ Tử Thiên không còn yêu cô nữa. Cô đang hôn người con trai trước mặt mà anh lại không có chút kháng cự nào, chỉ ung dung bỏ đi và không nói gì về cảnh tượng đó nữa!

-----------
Vote nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net