Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
         Chồng ơi, em không ngốc!( chap 8)

- Em yêu cậu ta?

Cô mới vừa bước vào phòng của mình thì nghe có tiếng nói sau lưng, lúc đầu cô thoáng giật mình, nhưng không sai người đó là anh.....

- Tôi yêu thì sao?

- Thật chứ?

- Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi nghĩ không cần thiết.

- Anh không muốn em yêu cậu ta.

- Anh có quyền gì chứ? ( cô lười biếng đi lại ngồi trên ghế).

- Anh nói không thì không!

Cô hận anh, hận anh đến thấu xương. Anh đã không còn yêu cô nhưng lại không muốn cô yêu người khác là sao? Cô đứng dậy đi lại chỗ anh, cô nâng cằm anh nhẹ giọng nói.

- Anh yêu người khác được thì tôi cũng được.

Anh tức giận câu nói của cô, anh ép cô nằm xuống giường.

- Tôi không muốn ai đụng đến người con gái của tôi.

- Anh nhầm rồi thì phải! Tôi không phải......

- Ưm ưmmmmmmmm .....anh...anh bu...buông ...ra ....

Cô vừa đẩy vừa cắn môi anh để anh ngừng nụ hôn lại. Anh không yêu cô nhưng tại sao phải làm vậy. Cô mạnh mẽ trong hai năm rồi, cô muốn mình mãnh mẽ hơn chứ không được vướng tình cảm với anh nữa.

- Anh vừa phải thôi! Chính anh đã nói tôi còn nhỏ, không phù hợp với anh. Vâng ! Tôi chấp nhận, tôi đã đồng ý cho anh lựa chọn con đường khác. Nhưng bây giờ hành động của anh như thế nào? Xin anh tự trọng một tý./ cô hét lên với anh/

- Anh yêu em. Anh không muốn em yêu người khác. / anh la lên /

- Hờ. Anh lầm rồi anh còn VIỆT NHI kia kìa.

- Anh không yêu cô ấy! ( anh gằng giọng)

- Anh nói vậy để biến tôi thành một con ngốc lủi thủi theo anh nữa à./giọng cô khàn lại/ xin lỗi anh tôi không phải là cô bé 16 nữa mà hiện tại.....hiện tại tôi đã đủ tuổi lấy chồng! Tôi không muốn mình yêu anh nữa, tôi.... tôi sẽ xin mẹ cưới Từ Minh.

- Không được! ( anh tức giận nắm chặt tay trái của cô)

Cô tức giận, lấy tay phải còn lại để đánh vào mặt anh. Để rồi cô nhìn anh bằng con mắt rực đỏ.

Đến lúc này thì anh không kiềm chế bản thân nữa. Anh ôm cô chặt vào mình rồi cưỡng hôn cô. Anh mặt kệ cô la hét, dãy dụa vẫn tiếp tục hôn. Khi thấy cô không còn sức nữa anh nhẹ buông môi cô ra.

- Anh xin lỗi nhưng anh thật sự yêu em. / anh nói thầm vào tai cô/.

Cô rơi nước mắt, rơi rất nhiều và rồi cô không còn lí trí nữa. Cô lại một lần nữa rung động trước anh. Cô ôm anh, rồi hôn lên môi anh. Và lần này là cô tự chủ. Cô lấy tay cởi từng cúc áo của anh.

- Em chắc chứ? /anh nắm tay cô lại/.

- Em đã đủ 18. Không phải là đứa bé 10 tuổi nữa. ( cô cười, cười rất tươi nhưng lại ẩn chứa nỗi bi thương).

Và rồi thế giới như chao đảo. Cô đã trao cho anh.....trao cho anh tấm thân và trinh tiếc của người phụ nữ. Khoảng khắc được lắp đầy, đau đớn cũng như thế mà xâm nhập. Mỗi một lần đều như dao cứa, đều đau đến tận xương cốt.

Nhưng mỗi lần chạm nhau thì như va chạm giữa trái tim với trái tim. Giữa linh hồn và thể xác. Giữa sự ngào chất chứa đau khổ.

Cô không hề trách sự mạnh bạo của anh. Đã nguyện ý trao thân xác cho anh thì tức nhiên cô đã chấp nhận cái đau đớn này. Cô ôm chặt thân thể anh, điên cuồng gặm cắn môi anh, cứng rắn đem mọi đau khổ ép xuống. Nếu nói đây là hố sâu thì đương nhiên cô đã chấp nhận rơi xuống hố sâu. Dù sau này không cứu vãng được nữa thì cô vẫn rất vui. Vẫn rất vui vì người cô trao tấm thân lại là người cô yêu nhất trên đời này!

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net