Chạy trốn tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi căng thẳng suy nghĩ, phân tích từng câu nói của chị Súa. Ba chữ "huỷ trinh tiết" cứ vang lên trong đầu. Ôi không! Tôi không đủ can đảm làm điều đau đớn, biến thái ấy. Mẹ Nhật Nam, bà ta ghét tôi như vậy, với tính cách độc ác của bà ta, sẽ tìm mọi cách muốn tôi biến mất để con trai bà ta thôi mong nhớ. Cho dù tôi có huỷ trinh tiết cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Bây giờ chỉ còn cách là bỏ trốn. Nếu trốn được chắc chắn tôi sẽ báo công an tóm cả nhà bọn họ. Tôi đi đi lại lại tìm cách thoát ra khỏi phòng. Tôi đi vào trong phòng tắm ngó nghiêng,thấy có cái cửa chớp khá to, tôi dẫm chân lên bồn rửa mặt lấy đà kiễng lên thăm dò. Quả không uổng công, tôi thấy ống nước sắt nối trên tường xuống dưới đất. Cơ hội đến rồi!
Tôi đợi đến khi trời tối hẳn, đoán chắc mọi người đều đã đi ngủ, tôi len lén chui qua cửa chớp, liều mạng bám vào ống dẫn nước, tụt xuống. Tôi nhằm chỗ vườn cây mà đi ra, vì tôi để ý, tường chỗ đó thấp, tôi có thể trèo lên cây,bám vào tường rồi nhảy ra ngoài. Đi đến nửa vườn, bụng tôi bỗng đau thắt lại, tôi quằn quại ôm bụng. Không lẽ bà dì của tôi đến rồi? (Bà dì ám chỉ thời kì hành kinh của con gái ạ). Sao lại đến vào lúc này huhu? Cứ như vậy máu sẽ chảy xuống đất, sẽ khiến hành tung của tôi bị lộ mất. Tôi đang luống cuống không biết xử trí ra sao thì tôi nghe được tiếng nói vọng lại. Không lẽ tôi bị phát hiện bỏ trốn rồi sao, họ đang đi tìm tôi? Lần này tôi chết chắc rồi. Tôi căng tai ra nghe, nghe được thấp thoáng có ngừơi nói:
" Chạy vậy đủ rồi, mau mở ra xem bên trong có gì"

" Lão K'roi ấy thế mà giàu thật! Cái hòm nhỏ thôi mà đựng toàn vàng bạc. Lần này giàu to rồi"
"Có một tấm gỗ nhỏ"
" Vứt đi, lấy làm gì, không phải gỗ trầm đâu mà ham, vứt vào trong nhà này đi. Sau này có ai đi điều tra thì đổ hết tội lên nhà này"
Hầy, hoá ra là hai tên ăn trộm. Làm hết hồn. Tôi đang vuốt vuốt ngực định thần lại thì nghe cái " bộp" trên đầu.
Thanh gỗ từ ngoài rơi vào trúng chỗ tôi đang đứng, tôi ngó ngó có thấy trên thanh gỗ khắc chữ Trương Thiên Minh. Chắc là tên người. Mặc kệ đi, bây giờ nghĩ cách thoát thân trước đã. Đang suy nghĩ, tôi thấy bên trong nhà đèn bỗng bật sáng trưng. Thôi xong đời! Bị phát hiện rồi. Dựa theo dấu máu tôi để lại chắc chắn họ tìm ra tôi trong vòng một nốt nhạc. Không còn thời gian chần chừ, tôi đi thẳng đến bên bờ tường, cố tình để máu rớt xuống đất tạo hiện trường giả đánh lạc hướng họ, họ sẽ tập trung theo hướng máu mà tìm đến vườn cây, đến khi đó ở sân trước sẽ không có ai, tôi sẽ lao ra ngoài bằng lối cửa chính. Dù gì nhà họ cũng neo người, khó có thể kiểm soát hết mọi hướng. Sau khi tạo hiện trường giả xong, tôi túm lấy đuôi váy, bịt vào chỗ ấy ngăn cho máu chảy tránh để lại dấu vết, chạy đến cái miếu thờ nhỏ cách vườn cây khoảng 3m, nghe ngóng. Quả đúng như tôi dự đoán, bọn họ chẳng bao lâu đã tìm đến vườn cây, soi đèn pin lần theo dấu máu tìm tôi. Đánh lạc hướng thành công. Thời cơ đã đến, tôi quay người toan chạy về lối cửa chính. Bỗng tôi dẫm phải một viên gạch nhô lên, rồi một hố nhỏ xuất hiện cuốn tôi rơi vào trong, bất tỉnh nhân sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net