Mất trinh- tôi phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy một cỗ khí lạnh lẽo vờn quanh cổ, người không ngừng chấn động lắc lên lắc xuống. Hạ bộ tôi truyền đến cảm giác đau buốt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu?Tối quá không nhìn thấy gì. Ngay lúc tôi đang tự hỏi, bỗng có một đôi môi lạnh như băng ghì sát môi tôi, mãnh liệt thâm nhập vào khoang miệng tôi. Á….a… tôi đang bị hiếp dâm sao? Là kẻ biến thái nào? Tôi gào thét trong đầu. Nỗ lực phản kháng nhưng vô dụng, tôi như thể bị làm phép, người cứng đờ không cử động được, miệng cũng bị á khẩu, không kêu lên được. Tôi bất lực để mặc cho hắn làm nhục, uỷ khuất, nước mắt tuôn trào. Tên biến thái vẫn không màng đến tôi, xâm nhập ngày càng mạnh bạo. Không biết đã trải qua bao lâu, đèn bỗng bật lên sáng trưng. Hắn kêu lên một câu “mẹ kiếp” rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi nằm đấy như con cá chết, thở dồn dập. Máu đã ướt nhẹp cả cái váy trắng. Một tiếng nói lãnh khốc vang lên:
“ Tìm cả đêm, hoá ra mày lại ở đây! Mày thông minh hơn tao tưởng”
Thì ra là bố Nhật Nam- Thẩm Thế Cường. Thôi hết đường lui. Lần này chắc chắn tôi sẽ rất thảm vì tội dám bỏ trốn. Tôi ngồi bật dậy thu lu một đống. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu của ông ta, không biểu cảm, lạnh lùng, tàn nhẫn mà tôi sợ đến dựng cả tóc gáy. Tôi đảo mắt xung quanh. Đập vào mặt tôi là những cỗ thi thể đang được treo lên như treo thịt heo ngoài chợ. Những cái xác khô quắt, chằng chị vết rạch cứa, da dẻ đã đen ngòm lại. Hốc mắt đen sì sâu húm. Họ đều đã bị móc mắt. Khuôn mặt họ vẫn còn đọng lại nét sợ hãi, kinh hoàng. Chắc trước đó họ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn, thống khổ đến tột cùng. Hèn chi ở nơi này lại có mùi hôi thối đến như vậy. Tôi thất kinh, mặt tái mét vì sợ hãi, và thế là oẹ! Tôi kinh tởm nôn thốc nôn tháo.
Bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên:
“ Tiểu Ngọc… Tiểu Ngọc”
Tôi quay lại nhìn. Là Mỹ Lệ! Thì ra đây là mật thất mà chị Súa nói- nơi chôn giấu tội ác. Trông Mỹ Lệ xanh xao, yếu ớt, khắp người đều là vết rạch đang rỉ máu, nhìn thật thảm hại, đau xót. Cũng đúng! Một nữ tử yếu đuối bị đem đi hành hạ, rạch thịt cứa da, lại phải ở trong một nơi tăm tối, ánh sáng mặt trời không lọt qua, ở chung với xác chết, thì ai cũng sợ hãi đến tột độ thôi. So với cái chết, thì điều này đáng sợ hơn nhiều. Tôi gầm lên:
“Lão yêu quái! Sao ông lại hành hạ một thiếu nữ thê thảm như vậy? Ông còn tính người không vậy! Muốn làm gì thì làm tôi đây này! Thả bạn tôi ra”
“Mày không đủ tư cách, mày nhìn xem mày còn trong trắng không?” Lão ta chỉ tay vào vết máu dưới váy tôi.
Rồi lão hùng hổ lao đến tát tôi hai cái đau điếng, thô bạo túm lấy cổ áo tôi lôi tôi đi xềnh xệch, bỏ lại phía sau tiếng gọi thảm thiết, yểu ớt của Mỹ Lệ: “Tiểu Ngọc… Tiểu Ngọc…”
Lão ta lôi tôi như lôi một con chó chết đến vườn cây, chỉ vào một cái cây trong góc, nói:

“Nhìn thấy cái gì đây không? Là dành cho mày đấy. Tao đã khắc sẵn tên mày trên thân cây rồi. Mày sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, trông nhà cho tao, phục tùng tao, mãi mãi không siêu thoát” Lão yêu quái cười nham nhiểm,ánh mắt sắc như dao nhìn tôi.
Lão trói chân tay tôi lại, treo ngược tôi lên cành cây. Đúng lúc ấy Nhật Nam và bà mẹ yêu quái của anh ta đến.
“Bố! Sao bố lại làm vậy với cô ấy! Cô ấy là con dâu tương lai của bố mà” Nhật Nam trách móc, tay không ngừng ra sức cởi trói cho tôi
What? Tôi đồng ý cưới anh ta bao giờ? Có chết tôi cũng không làm dâu cái nhà này! Tôi khinh bỉ nghĩ.
“Nó không còn trong trắng, đã không xứng với con rồi”  Lão yêu quái nói
“Không còn trong trắng…Tiểu Ngọc! Anh yêu em như vậy sao em lại lừa dối anh?” Nhật Nam gầm lên, mắt long sòng sọc những tia đỏ máu
“Vậy thì đáng chết lắm, giết nó đi cho rồi” Yêu quái lão bà lên tiếng
Thôi xong! Thoát được việc luyện ngải, giờ lại bị giết rồi bị phong ấn linh hồn làm quỷ giữ nhà, cả đời không được siêu thoát. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lúc này đây, tôi chỉ còn cách khơi gợi nhân tính nơi Nhật Nam, suy cho cùng trong đám quỷ đội lốt người này,anh ta vẫn là còn chút từ bi. Tôi khóc lóc van xin:
“Nhật Nam, cứu em… xin hãy cứu em… em không có, em không phản bội anh. Là em đến tháng, là đến tháng mới có máu. Xin hãy tin em”
“Vậy để ta kiểm tra,xem mày còn già mồm được nữa không?” bà mẹ Nhật Nam nguy hiểm nói
“Mở chân ra” Bà ta quát lớn
Bà già này thật đáng chết. Lại dám bắt một đứa con gái trong trắng như mình bày tiện nghi ra cho thiên hạ xem thế này. Tôi ngượng đỏ cả mặt một khép chặt chân lại, không cho bà ta cởi quần chíp của mình.
Bà ta quay sang chỗ lão yêu quái ra lệnh: “Quay mặt đi chỗ khác” , rồi lại độc ác nhìn tôi gằn từng chữ một: “không mở chân ra, tao móc mắt”
Tôi sợ hãi vội hợp tác với bà ta, so với việc bị móc mắt, tôi thà vứt đi cái liêm sỉ còn hơn. Có chết tôi chũng phải chết toàn thây, tôi không muốn làm một con ma xấu xí không có mắt.
Bà ta soi xét một lúc rồi phán:
“Nhìn dấu vết thì đúng là mất trinh rồi, vừa mới mất xong, chỗ này vẫn còn đang đỏ ửng đây”
Rồi quay sang lườm Nhật Nam tỏ ý “mày sáng mắt chưa”
“Tiểu Ngọc, em lại dám làm chuyện ấy ngay trong nhà tôi? Uổng công tôi cãi cha cãi mẹ, còn lôi cả tính mạng ra để cầu xin được cưới em, giúp em thoát kiếp nạn, chỉ còn một bước thôi chúng ta đã có thể làm vợ chồng bên nhau suốt đời. Vậy mà... Nói! Thằng đó là ai” Nhật Nam gào lên
Tôi run sợ kịch liệt. Ngay cả lá bùa cứu mạng tôi bây giờ cũng nổi giận. Lần này tôi chết chắc rồi!
Hắn ta thật đã thuyết phục được bố mẹ cưới tôi làm vợ? Chị Súa không biết điều này sao? Sao lại bảo với tôi là tôi sắp bị đem ra luyện ngải, rồi xui tôi tự phá trinh tiết? Thế chẳng phải là khơi gợi lòng ghen tuông của tên Nhật Nam kia, lấy đi lá bùa cứu mạng cuối cùng của tôi? Ây da rốt cuộc là Nhật Nam nói dối hay chị Súa nói dối? Tôi đưa mắt nhìn chị Súa, chị ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Với tình hình này dù tôi có tìm ra được chân tướng thì có ý nghĩa gì, tôi vẫn phải chết! Tôi chết một mình là đủ, không nên lôi chị ấy theo.
“Giết cô ta! Xem cô ta còn giở trò gì được. Nhà này không chấp nhận loại con dâu như mày” Bà ta không kìm chế được, tiến sát tôi, mặt đối mặt, rồi lấy lưỡi dao trong tay từ từ từng chút một cứa sâu vào cổ tôi. Bà ta muốn tôi phải đau đớn đến chết đây mà. Cổ tôi dần bị luồng chất lỏng ấm nóng bao vây, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Bọn họ cứ thế bỏ đi, để mặc tôi vẫn đang bị treo ngược trong màn đêm, máu nhỏ từng giọt xuống. Cứ thế này tôi sẽ bị mất máu đến chết mất. Đau đớn xen lẫn sợ hãi. Tất cả đều vượt quá sức chịu đựng. Tôi thà cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Còn hơn là phải thống khổ sống không bằng chết như vậy.
Không! Tôi phải sống! Tôi nhất định phải sống! Tôi còn trẻ, tôi còn tương lai. Tôi chưa lấy chồng, chưa sinh ra các tiểu thiên thần. Tôi phải cố chịu đựng. Chỉ cần được sống, sẽ có cách thoát thân.
Ý chí chiến đấu vực dậy tinh thần tôi, tôi giãy dụa, cố cởi dây trói nhưng vô dụng. Càng giãy dụa, tôi càng kiệt sức rồi lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net