Điều kiện cứu Tiểu Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như có đôi tay lành lạnh đang khống chế đôi tay đang quơ loạn lên của tôi. Tôi ti hí một mắt nhìn tình hình xung quanh. Một khuôn mặt nhợt nhạt đập vào mắt tôi. Tôi mở to hai mắt ra nhìn. Cỗ lạnh lẽo mà hắn truyền lên người tôi thật quen thuộc. Lẽ nào chính là hắn. Là tên biến thái ấy? Tôi tát mình một cái thật mạnh để xác minh xem mình còn sống hay đã chết. Hắn như hiểu được suy nghĩ của tôi, phì cười nói:
“Cô chưa chết, cô nhìn xem”.
Hắn chỉ chỉ tay về phía một cái cây, tôi nhìn theo, thấy con ác quỷ lúc nãy đã bị đánh cho tơi tả, cả người mắc trên cành cây cao, trông thật thảm hại. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ một vài giây đã hạ gục một con ác quỷ. Hắn ta lại lợi hại đến vậy sao. Rốt cuộc hắn ta là ai. Mình có nên mang cả tính mạng của mình nhờ cậy hắn không.
“Anh là lệ quỷ đại nhân? là anh vừa cứu tôi?” Tôi bẽn lẽn hỏi
“ Đúng vậy, tôi chính là một con quỷ đẹp trai, con quỷ chính nghĩa. Sao, cảm động rồi à, lúc nãy có người còn chửi tôi là kẻ biến thái cơ”. Hắn dương dương tự đắc.
Tôi há hốc mồm. Hóa ra hắn đã ở đây từ sớm. Hừ! Quỷ chính nghĩa đã không cưỡng hiếp con gái nhà lành. Đúng là đồ tự luyến. Tôi khinh bỉ nghĩ.
“Vậy… vậy lúc tôi trượt chân ngã xuống mật thất, là anh đã ở cùng tôi? Hai chúng ta thực sự đã….” Tôi ngượng mồm không dám nói ra điều nhạy cảm ấy, lấy hai tay vỗ vỗ vào nhau ra hiệu.
Hắn nhìn tôi cười mờ ám, nét mặt ngả ngớn đáng ghét. Nhìn nét mặt hắn tôi cũng đoán ra được câu trả lời. Hắn ta chính là tên lưu manh, biến thái. Tôi xác định chẳng thể tin tưởng một người như hắn, huống chi là cầu cứu. Cứ nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ ấy, tôi lại giận sôi cả máu. Lần đầu quý giá của tôi ấy vậy mà bị cướp đi bởi một con quỷ háo sắc huhu. Tôi chỉ thẳng tay vào khuôn mặt đáng ghét ấy quát:
“ Cái tên biến thái này! Anh là đồ khốn! Đồ sắc quỷ”
Tôi nói xối xả không chừa cho hắn tí mặt mũi.
Dường như mấy lời tôi vừa nói không làm cho bản mặt dày của hắn thấy nhục nhã. Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt ngả ngớn đáp trả tôi:
“Là ai chủ động mở lòng dâng tới, còn ngồi đấy oán trách. Tôi rõ ràng thấy biểu hiện lúc đó của cô rất tốt, rất thoả mãn cơ mà. Thế nào, thấy tôi “cày” tốt không”  Hắn cười cười trông thật hắc ám.
Lời vừa rồi hắn nói đã thành công làm tôi tức muốn đâm đầu xuống đất. Hắn ấy vậy mà dễ dàng dẫm lên cái liêm sỉ của tôi chỉ bằng một câu nói. Tôi trừng mắt nhìn hắn, quát:
“Ai mở lòng dâng tới! Hứ! tôi không thèm đâu! Anh đừng có nói láo”

Hắn lấy tay nâng cằm tôi lên, nhìn chằm chằm vào tôi, thì thầm:
“Nữ nhân, quả nhiên khẩu thị tâm phi. Mặt cô đỏ bừng rồi kìa”
Tôi né tránh ánh mắt của hắn. Đúng là vừa rồi tôi thẹn quá hoá giận. Tôi bị sao thế này. Tim cứ đập thình thịch không thể kiểm soát, mặt nóng bừng bừng. Cứ như vậy hắn sẽ lại có cớ để trêu tôi mất.
Thấy tôi im lặng, hắn tiếp lời:
“ Cô với tôi đã có huyết minh với nhau, cô chính là nữ nhân của tôi, sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi”
Tôi chẳng hiểu huyết minh hắn nói là cái quái gì. Nhưng tức thì vẫn tức. Cái tên chết dẫm này, hắn tưởng muốn tôi làm nữ nhân của hắn dễ dàng vậy sao. Tôi dù gì cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mặt đẹp như hoa. Làm sao có chuyện chỉ vì một lời nói của hắn mà tôi trở thành người của hắn. Tôi hắt phắt tay hắn ra khỏi cằm mình, trợn trừng mắt định chửi hắn một trận. Ngay lúc ấy tôi nghe thấy tiếng động đậy. Nhìn ra mới để ý thấy Tiểu Vy đang nằm đấy quằn quại. Ấy thế mà tôi mải nói chuyện với tên khùng này, quên mất Tiểu Vy đang bị thương nặng. Tôi chạy lại, đỡ Tiểu Vy trên tay, xem xét tình hình thương thế. Làm sao để cứu Tiểu Vy bây giờ? Tôi cuống cuồng,vò đầu bứt tai.
“ Cô gái này bị thương rất nặng, nếu không trị thương sớm, e rằng hồn phi phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh” Hắn ta nhăn mặt nói tỏ vẻ nghiêm trọng.
Tôi khóc lóc, ôm ghì lấy Tiểu Vy, không ngừng an ủi Tiểu Vy gắng gượng lên. Tôi đưa mắt lên nhìn hắn ánh mắt cầu cứu, nói trong nước mắt:
“Vậy anh có cách cứu cô ấy phải không? Xin anh… xin anh hãy cứu lấy Tiểu Vy…làm ơn đi”
Hắn vẫn đứng đó trưng ra bộ mặt cợt nhả, nói:
“Vậy bây giờ, em thừa nhận em là nữ nhân của tôi rồi chứ”
Cái tên khốn này lúc nào rồi mà còn trêu đùa tôi được. Vì Tiểu Vy, tôi nuốt cục tức vào trong, gật đầu nói:
“Chỉ cần anh cứu được Tiểu Vy không hồn phi phách tán, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh”
Dường như tôi đã nói trúng ý muốn của hắn. Hắn cười toe toét, không nói hai lời, đến bên Tiểu Vy, đặt Tiểu Vy ngồi ngay ngắn. Hắn ta ngồi đối diện. Hắn quơ quơ tay trên không trung giống như hành động vận công trong phim kiếm hiệp tôi hay xem. Sau một hồi vận công, hắn truyền một làn khói xám đi thẳng tới miệng Tiểu Vy. Truyền một hồi lâu, sắc mặt Tiểu Vy có chút khởi sắc.  Xong việc hắn lảo đảo đứng lên. Lúc trước hắn đi lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như gió, vậy mà bây giờ lại có chút loạng choạng, chậm chạp. Mặt hắn vốn đã nhợt nhạt, bây giờ trông càng trắng bệch, tái mét. Hẳn là việc trị thương cho Tiểu Vy tốn không ít công lực của hắn.
Tiểu Vy hồi phục, quỳ thụp xuống đất như thể muốn cảm tạ hắn. Sau đó quay sang nhìn tôi lưu luyến, rồi hóa thành làn khói bay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net