chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt trái tim hắn không nhịn được đập điên loạn, cảm giác tội lỗi cứ trùm lên hắn cảm giác đau lòng khó tả , trái tim đập nhanh đau lòng tới kì lạ , vậy là hắn sai sao, hắn đã sai khi nghi ngờ cậu hắn ích kỷ khi đã bắt cậu và đánh đập cậu dã man, nhưng thật ra hắn vẫn chưa quên được người cũ hắn không chấp nhận được trái tim hắn bên cậu sẽ đập điên loạn khó tả, đó là rung động với một người sao?

Hình bóng của người cũ quá lớn hắn sợ một ngày nào đó cậu chỉ tiếp cận hắn vì tiền và sẽ bỏ hắn cô đơn một mình nữa hắn chỉ muốn giam cầm cậu bên mình vì sự ích kỷ của bản thân mà đã làm cậu tổn thương.

Nhìn người con trai ngủ say lúc này hắn mới để ý cậu có khuôn mặt rất đẹp đôi môi đỏ làm hắn chỉ muốn lao vào hôn ngấu nghiến làn da trắng mịn đến phát sáng mà giờ đây đã đầy vết thương bầm tím ,đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp lên, cậu khẽ run làm hắn đau lòng khôn siết, nhanh chóng bế người nhỏ trước mặt vào phòng không thì sẽ bị pond phát hiện mất.
Bế cậu trên tay mà hắn cảm giác như đang bế gấu bông vậy cậu nhẹ lắm hắn có thể dùng một tay cũng nhấc lên được ,vừa thơm lại vừa mềm làm hắn không muốn bỏ ra, hắn cũng nhanh chóng đưa cậu lên phòng mình đặt một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ cậu tỉnh giấc.
Hắn cảm thấy mình lạ tự nhiên khi ở gần cậu hắn đột nhiên nhẹ nhàng tới kì lạ dù trước giờ hắn chẳng dịu dàng với ai.

Hắn nhanh chóng gọi quản gia lấy quần áo và nấu cháo cho cậu, và nhanh chóng đã tới trước mặt hắn vì không muốn người khác thấy thân hình quyến rũ của người Trước mặt nên hắn đã tự lau người và thay quần áo cho cậu, cởi áo ra hắn tá hoả phát hiện người cậu đầy vết thương rỉ máu những vết bầm đầy rẫy trên người cậu, càng nhìn hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, hắn như làm như vậy liệu cậu có ghét hắn không ?nhanh chóng Tìm thuốc thoa cho cậu hắn làm nhẹ nhàng đến nỗi hắn sợ chạm mạnh cậu có thể tỉnh bất cứ lúc nào hắn làm nhanh chóng mà không biết được rằng nhìn thân thể trước mặt thằng em của hắn đã dựng đứng lúc nào không hay.

Joong : đụ má sao mày lại cương ngay lúc này vậy!

Hắn bất lực khi chỉ nhìn cậu mà đã cương lên rồi,hắn phải kìm nén bởi vì cậu đang bị thương không nên để cậu ghét hắn thêm, không Lâu sau hắn cũng thay đồ song cho cậu chuẩn bị rời đi thì đúng lúc đó cậu tỉnh giấc Làm hắn giật mình vội vàng hỏi thăm cậu .

Dunk : ưm.. đ..đây. Là đâu!

Joong : cậu tỉnh rồi sao, trong người thế nào rồi có bị đau ở đâu không? Cậu có đó..

Dunk : anh ở yên được không!
Nhìn người trước mặt hỏi hang mình đủ thứ làm cậu hạnh phúc lắm, cậu quên mất rằng cũng chính người trước mặt đã hành hạ cậu như thế nào.

Dunk : tôi ổn rồi nhưng tại sao tôi lại ở đây chẳng phải tôi đang bị anh nhốt hay sao?

Joong : à...ừm thật ra tôi.. tôi thật sự xin lỗi cậu vì tôi mà cậu thành ra như này!

Nhìn người trước mặt cậu sững người một người như hắn lại xin lỗi một người có địa vị thấp hèn như cậu sao

Joong : à nếu không có gì thì tôi.. tôi về phòng đây à mà cháo ở đó cậu ăn đi có gì cứ gọi tôi!

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã chạy mất tăm nhưng dù vậy cũng làm cậu vui đến nhảy cẫng lên rồi từ trước tới nay dù hắn có làm gì cậu cậu cũng sẽ chịu mà bây giờ hắn lại đối xử nhẹ nhàng làm cậu vui mừng khôn xiết.

Hắn chạy nhanh nhất có thể , cậu là người đầu tiên được hắn xin lỗi đàng hoàng như vậy mặt và tai hắn đỏ lên lúc nào không biết , hắn vừa Đi vừa nghĩ đến khuân mặt của cậu ngơ ngác khi nghe câu xin lỗi từ miệng hắn thốt ra vừa nghĩ mà môi hắn nhếch lên lúc nào Không hay, vừa đi được một đoạn thì đụng chúng pond

Pond : ây za tao tìm mày mãi đó thằng kia nãy giờ mày đi đâu hả?
Nghe đến đây hắn chột dạ có nên nói cho pond biết về dunk không

Joong : à.. ừm t.. tao đi có việc tí thôi mà mày tìm tao làm gì vậy?

Pond: mày!
Vừa nói vừa tiến tới phía Joong làm hắn càng chột dạ hơn
Pond : mày giấu tao cái gì hả?

Joong: tao.. tao có giấu mày cái gì đâu!
Pond : khai nhanh còn kịp không thì tao..
Joong : thôi thôi tao khai được chưa!
Hắn cuối cùng cũng phải nói thôi dù gì sớm hay muộn thì pond nó cũng sẽ biết thôi thà hắn nói sớm để cả hai cùng nhau bàn kế giải thích với phuwin

Pond : đấy tao nói có sai đâu !
Joong : thật ra....

Sau đó hắn tường thuật lại tất cả cho pond cả những việc giam cầm dunk đánh đập dunk như thế nào

Pond : HẢ! MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY THẰNG KIA!
pond khi nghe được từ Joong không nhịn được mà lớn tiếng hóa ra ân nhân cứu mạng của vợ mình mà lại nằm trong tay nó làm sao đây Joong ơi

Pond : thằng ngu này sao mày lại làm cái chuyện động trời thế hả! Mày có biết hậu quả như thế nào không!

Joong : tao thật sự biết lỗi rồi mà tại tao nghi ngờ cậu ấy là muốn trèo cao nên tao đã hành hạ cậu ấy!

Pond : vậy ra nếu tao không nói chuyện dunk cứu phuwin thì mày định hành hạ cậu ấy cả đời hả!

Joong : ừm!

Pond : chết mày chua chuyến này không ai cứu nổi mày rồi, mày cũng biết là phuwin là người thế nào rồi đấy chỉ cần đụng tới dunk dù là bá chủ thế giới thì em ấy vẫn sẽ tẩn mày cho bằng được!

Nghe đến đây hắn cản thấy lạnh sống lưng nhanh nhanh bàn Cách giải thích với phuwin còn phải nghĩ cách để dunk hết ghét mình, trời ơi sao cái gì cũng xui hết vậy !


Hé lô các bạn iu của mềnh, mình đã quay trở lại r đây

Và hành trình trinh phục vợ iu của A chẻn bắt đầu ≥3≤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net