chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bị hắn nhốt trong nhà kho lạnh lẽo một nơi không có cả ánh sáng, nó như là địa ngục trần gian vậy, thực ra cậu rất sợ bóng tối sợ cực kì nhưng trong hoàn cảnh này nỗi sợ đã biến mất thay vào đó là nỗi đau khó tả, cả thể xác lẫn trái tim lạnh lẽo, nỗi đau vì bị người bố mà mình đã yêu quý bao nhiêu mà giờ lại bán mình, đau đớn khi người mình yêu hành hạ và sỉ nhục, cậu biết trái tim mình đã dành cho hắn rồi, hắn ta thắng rồi đã chiến thắng chiếm lấy trái tim cậu dù biết mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng cậu vẫn nuôi một hy vọng được đền đáp lại tình cảm một tình cảm đơn phương. Cậu cứ nghĩ mãi mà chẳng biết những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, gương mặt xinh đẹp trước đây đã biến mất thay vào đó là những vết bầm tím do bị hành hạ nước mắt dàn rụa hết khuôn mặt đáng thương.

Bên hắn ta thì ngược lại với hoàn cảnh của cậu, hắn ta đang ăn ngon lành cùng người bạn thân của mình không ai khác đó chính là pond, hai người đang ăn bỗng nhiên Joong liền lên tiếng.

Joong : này tao hỏi mày cái này được không?

Pond đang ăn cũng phải dừng lại để đáp lời Joong

Pond : ừ mày hỏi đi

Joong : ừm cái người tên dunk đó

Pond : à mày hỏi chuyện này à

Joong : ừm sao mày với phuwin quý cậu ta quá vậy lỡ như cậu ta lợi dụng mày thì sao

Pond : mày đừng suy nghĩ như vậy đâu phải ai cũng lợi dụng người khác đâu vả lại tao với phuwin tìm thì mày cũng biết bọn tao quý cậu ấy như nào rồi đấy

Joong : à

Pond : cậu ấy đáng thương lắm mày ạ có lúc tao cũng ghen tị khi phuwin quan tâm cậu ấy nhiều hơn tao, nhưng khi tao biết đc lý do khi phuwin đối xử với cậu ấy tao cảm thấy áy náy khi ghen tị với cậu ta.

Joong : mày kể cho tao được không

Pond : mà sao mày quan tâm đến cậu ấy vậy từ trước đến giờ tao nói cái gì mày cũng chửi tao bảo lo chuyện bao đồng hay là..

Joong : tao biết mày nghĩ gì đó tao chỉ tò mò khi cậu ta đc mày với phuwin quý thôi

Pond : à làm tao cứ tưởng
Pond : để tao kể mày nghe nha nhưng tao cũng nghe từ phuwin thôi

Joong : rồi lẹ mày
Hắn ta đang rất tò mò về hoàn cảnh của cậu chẳng lẽ từ trước đến giờ hắn nghi oan cho cậu sao.

Pond : rồi rồi, dunk cậu ấy mồ côi mẹ từ nhỏ và sống với bố cậu ấy nhưng mà tại vì không phải con ruột nên là bị ông ta đánh đập rã man và ông ta đi chơi cờ bạc nên lấy về số nợ rất lớn cậu ấy phải nghỉ học từ lúc 16 tuổi để kiếm tiền trả nợ.

Joong : rồi sao phuwin quen được cậu ta vậy ?

Pond : à việc này phải kể đến một hôm lúc ấy tao bận công việc nên không thể đến đón bé nhà tao sớm được và phuwin cũng bảo tao là không cần tới đón nhưng tao vẫn có cảm giác không đành lòng bảo phuwin rằng tao sẽ bảo bác tài xế tới đón nhưng phuwin không chịu nên tao quyết định xử lý xong công việc sẽ đến đón ẻm nhưng không may khi về thì phuwin gặp một đám lưu manh chặn đường bọn nó cướp hết đồ đạc của ẻm xong định cưỡng hiếp em ấy nhưng may có dunk cậu ấy nhanh chóng đánh nhau với đám ấy nhưng chỉ có phuwin và dunk thì làm sao nổi cơ chứ bọn nó có vũ khí liền lấy dao định đâm phuwin nhà tao nhưng may còn có dunk đỡ cho.

Joong : đù drama dữ mày sao mày không kể cho tao

Pond : kể cái l nè lúc nào tao nói mày cũng chửi " lo chuyện bao đồng "
Giờ mày còn trách tao.

Joong : ừ thì tao sai được chưa kể tiếp đi.

Pond : may là tao đến kịp chứ không dunk chắc không qua khỏi rồi, chậc may có cậu ấy chứ nếu không tao mồ côi vợ rồi.

Joong từ nãy đến giờ nghe pond nói thì tự trách mình tại sao lại đối xử với cậu như vậy được chứ hắn sai rồi khi nghĩ cậu là một con người lợi dụng, không ngờ cậu lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy

Pond : mày Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy

Joong : à không có gì

Pond : tao kể tiếp này sau khi tao đưa cậu ấy vào viện thì may làm sao cậu ấy qua khỏi không phuwin và tao áy náy cả đời, lúc đầu tao nghĩ cậu ấy sẽ đòi bồi thường nhiều nhưng không phải vậy cậu ta từ chối tất cả những gì mà tao và phuwin cho cậu ta bảo cứu người là việc tốt nên kh cần bồi thường gì cả ,mày cũng biết phuwin nhà tao sẽ không để yên mà sau khi cậu ấy xuất viện phuwin Ngày nào cũng đi theo dunk đòi xin bồi thường nhưng cậu ta từ chối thẳng thừng bảo chỉ cần phuwin làm bạn với cậu ta thôi

Joong : kể từ đó cậu ta thân với hai đứa bay luôn

Pond : đúng rồi, thôi tao đi vệ sinh cái tao kể cho mày mà tao thấy đau bụng luôn

Joong : thôi mày đi nhanh hộ tao cái

Khi pond đi rồi thì Joong nhang chóng đi tới nhà kho nơi hắn giam giữ dunk
Mở chốt của ra đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nằm cuộn mình lại trên mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh




Hạ hạ hạ chắc mọi người quên sốp rồi hả, sốp đã trở lại và báo hại hơn xưa
Hazz sốp buồn vì vụ anh B giấu tên và chị N nữa tình đầu của sốp đó thương bé win vãi chắc bé là người biết đầu tiên nhỉ

Đừng quên tặng 🌟 cho tui nha
chúc mọi người ngủ ngon 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net