Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

—"Mạng sống con người chỉ như một giọt nước nhỏ bé trong một buổi sáng sớm vừa tạnh mưa mà thôi. Chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến giọt nước ấy vỡ tan tành...!

Đôi khi tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu... 'nó' là gì!?

Tại sao 'nó' lại tàn khốc tới vậy? Tại sao họ vẫn tiếp tục khiến 'nó' xảy ra trong khi biết rằng những mạng sống vô tội sẽ bị cướp mất?

...Chiến tranh ấy...?

Em không nghĩ giống tôi sao? Không thấy điều này thật vô nghĩa à?"

—" Em vẫn luôn mong được một lần sống trong hoà bình...!"

————————————————————————————

Chương 2: Hoa Lưu Li - Nở và Tàn

—" Ngài Quốc Nhân, có lá thư gửi cho ngài từ Liên Hiệp Quốc! "

Giọng nói của nữ trợ lí phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ của phòng làm việc! Bây giờ đã là 2 giờ 54 phút và cô ta không thể thông báo vào lúc khác - khi anh không phải bận đầu tắt mặt tối vào đống giấy tờ được à?

—" Phiền cô mang vào đây cho tôi!" - Cuba cảm thấy thật phiền phức khi bị ai đó làm phiền trong những lúc cần sự tập trung cao.

Nhận lấy bức thư từ trợ lí, anh nhanh chóng đuổi cô ấy ra ngoài với lí do muốn được yên tĩnh khi làm việc.

Cuba có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với quốc tế nói chung và Liên Hiệp Quốc nói riêng. Anh biết rất rõ một nước nhỏ bé như mình sẽ không có được sự coi trong trong tổ chức. Cộng thêm với việc các quốc gia Xã hội Chủ nghĩa vốn đã không có ấn tượng tốt đẹp gì trong mắt Hoa Kì - thành viên cộm cán nhất trong Liên Hiệp Quốc khiến cho họ càng không có tiếng nói hơn. Đây tất nhiên không phải là vấn đề của riêng anh mà cũng tương tự với 'Bắc Việt Nam' (được lãnh đạo bởi Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam) và Lào. Liên Xô thì đã sụp đổ, nên cũng chẳng ai có thể chống lưng cho họ lúc này nữa.

Lần này Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp, yêu cầu sự tham dự của tất cả 195 quốc gia thành viên. Có bị ngu cũng biết họ muốn nói đến vấn đề gì của thế giới hiện nay...

Chiến tranh Nga - Ukraine

Sự thật thì anh cũng phát mệt với hai người này. Rõ ràng là anh em ruột mà cũng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán như vậy, khiến cả thế giới được một phen náo loạn trong thời buổi dịch bệnh.

—"Thể nào chả là Hoa Kì muốn lên án rồi cô lập Liên bang Nga, còn lạ gì mấy cái trò này của thằng điên đấy nữa?" - Cuba chỉ biết lắc đầu thở dài khi nghĩ đến cái cách tên America cô lập và cấm vận các quốc gia hắn không vừa ý.

Thế giới này giống như một lớp học thu nhỏ vậy! Những đứa trẻ quá yếu hoặc bị cho là dị biệt sẽ luôn bị cách biệt với tập thể! Những người trước là 'bạn' của chúng cũng có thể chỉ vì nghe những lời lôi kéo, dụ dỗ của người khác mà quay lại đâm sau lưng ngay!

Đang chìm trong suy nghĩ xa xôi thì đột nhiên... một tiếng động kéo anh trở về thực tại.

" Tách... tách..." - nghe như tiếng có thứ chất lỏng gì đó va chạm với gỗ...

Nhìn xuống mặt bàn làm việc lộn xộn và ngồn ngang đủ loại giấy tờ của mình, Cuba nhận ra có gì đó màu đỏ nổi bật trên nền gỗ mun đen. Ồ! Đó là máu, còn có cả những cánh hoa, những cánh hoa nhỏ có màu xanh?

Hoa lưu li và máu lẫn vào nhau, rơi ra từ mũi và miệng anh. Mùi tanh ngòm của thứ chất lỏng đỏ tươi kết hợp với hương thơm nhè nhẹ, ấm áp của hoa lưu li tạo thành thứ mùi hương kì quặc xộc thẳng lên khiến anh lợm giọng.

—"Bẩn bàn rồi...! Mùi ghê vãi...!" - Cuba tỏ ra chẳng mấy hoảng loạn với việc này. Chỉ thầm chửi thề một câu trong lúc lấy tay lau đi vết máu trên gương mặt anh tuấn của mình.

Một cơn đau nhói ập đến đánh thẳng vào cổ họng và phổi của anh. Cuba nhăn mày khó chịu. Bàn tay anh giờ toàn máu do phải bụm miệng để ngăn chúng chảy ra, sợi chỉ trên cổ tay cũng theo đó mà thấm đẫm thứ chất lỏng tanh tanh kia.

—"Đjt!! Đau vlon! Lại phải đi lấy thuốc!" - Anh bất giác nhìn vào sợi chỉ kia, nhận thấy nó đã ướt máu của mình!

—"Phải đi rửa lại sợi chỉ nữa...!"

Anh không để ý rằng, bây giờ đã là 3 giờ 07 phút sáng!

————————————————————————————

—"Yoo! Thằng đần độn thua cuộc!" - một giọng nói đập thẳng vào màng nhĩ khiến Cuba khó chịu ra mặt! Anh quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia - kẻ anh căm ghét nhất trên đời: Nam Việt Nam, hay tên chính thức là Việt Nam Cộng Hoà.

Hắn có dáng người cao lớn, làn da trắng nhợt nhạt cùng mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt đỏ như của ác ma (ngoại hình này được thừa hưởng từ người mẹ gốc Mĩ của Việt Hoà khiến hắn trông không giống người gốc Á lắm dù là người Việt Nam). Ngoài ra trên lưng Việt Hoà còn có một đặc điểm cực kì nổi bật của gia tộc Nam Quốc - đó là đôi cánh lông vũ đen tuyền ở lưng.

Nói chung tổng thế khá ưa nhìn, đặc biệt là ở đôi mắt sâu hoắm sắc nhọn kia! Việt Hoà cũng nổi tiếng có số đào hoa, sát gái nhờ vào tài ăn nói của mình. Vậy mà khi nhìn vào hắn, Cuba chỉ thấy kinh tởm khủng khiếp.

Bởi hắn là kẻ đã giết Việt Nam - người mà anh từng yêu...

Vào năm 1991, sau cái chết của Việt Nam 17 năm, Liên Xô xụp đổ. Đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà chính thức bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 do lúc này quân Giải Phóng đã không còn nhận được sự giúp đỡ từ Liên Xô nữa. Mặt Trận và Việt Hoà đã cùng ngồi xuống kí kết hiệp ước đình chiến vào năm 1992. Theo đó, CHXHCN Việt Nam không được có bất kì hành động khiêu chiến, xâm phạm lãnh thổ nào đối với VNCH.

Hai đất nước giờ đây chẳng khác Triều Tiên và Hàn Quốc là mấy. Bắc Việt Nam đi lên theo Chủ nghĩa Xã hội, nhận vô số lệnh chừng phạt và cấm vận từ Hoa Kì. Nam Việt Nam tiếp tục phát triển đất nước với sự giúp đỡ từ các nước Tư Bản phương Tây.

—"Ngậm cái mỏ hỗn lại dùm cái! Không đến cái lúc bị đánh cho không ngóc đầu lên được thì lại nằm ra ăn vạ!?" - Cuba chỉ biết trả lời có thế, chẳng thèm quay mặt lại nhìn hắn.

Anh sợ mình sẽ giết tên này trước khi hắn kịp nói thêm câu thứ hai mất! Đầu óc Cuba đang không ổn, rất không ổn!!

Hiện tại cả hai đang ở sân bay quốc tế John F. Kennedy tại New York. Chưa hết khó chịu vì phải đặt chân lên cái sân bay được đặt tên theo 'vị tổng thống nào đó' thì đã gặp ngay âm binh.

Cuba có mang theo dao phẫu thuật cỡ nhỏ, hay dụ thằng âm binh này vào nhà vệ sinh rồi 'xử' luôn nhỉ?

—"Ỏoo~ ! Tao chỉ muốn hỏi thăm chút thôi màaaa! Nghe nói nước mày nghèo kiết xác vì bị cấm vận suốt 60 năm nhỉ? Tội thế!?" - Việt Hoà nói bằng giọng mỉa mai thường thấy của mình. Thấy ghét ghê...!

—" Lí do mày xuất hiện trên đời này chỉ là để gây sự với người khác thôi à? Việt Hoà!?" - chưa kịp đáp lại thì đã có giọng nói trầm ấm vang lên. Ah! Là Lào!

Lào từng là em trai nuôi của Việt Nam. Cậu ấy khá lùn so với anh, chỉ 1m70! Nhưng khí chất lại bất phàm, đặc biệt là đôi mắt màu xanh trong veo kia khiến cậu ta trông như một đứa trẻ thuần khiết và trong sáng. Nhưng mà không! Brocon đấy ạ! Thằng bé với ngoại hình non choẹt, miệng còn hôi sữa này đã cướp mất nụ hôn đầu của Việt Nam nhà anh đấy ạ!

—"Ô!! Lào,hàng xóm thân thiết của tao!! Dòng người vượt biên từ Lào sang Nam Việt Nam đang tăng lên không ngừng đấy!! Xem ra bất ổn chính trị tại các quốc gia Cộng Sản mấy người đang khá căng nhỉ?" - Việt Hoà lên giọng 'thân mật' với Lào, tiện thể xoáy sâu vào vấn đề hiện đang nhức nhối của đất nước thằng bé.

—"Mày-" - chưa kịp nói xong, Lào đã bị Cuba xách đi như xách một con cún, thẳng chân ra khỏi sân bay.

.

.

.

—"Djtme anh bị điên à! Em còn chưa kịp chửi thằng lol đấy câu nào?" - Lào uất ức gân cổ chửi đổng lên giữa sân bay bằng Tiếng Nga khiến mọi người xung quanh cũng phải để ý...

Vì sao lại là tiếng Nga? Vì Cuba không biết tiếng Lào, và Lào cũng không biết tiếng Tây Ban Nha! Họ chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Nga...

—"Mày cứ như con chó điên ấy! Bị nó khiêu khích có tí đã làm ầm cả lên! Không sợ bị người khác đánh giá à!? Việt Nam dạy mày kiểu gì vậy!?" - Cuba đã quen với cái tính bốc đồng máu chiến đấy của Lào rồi! Nhớ ngày trước nó còn dám chửi rồi đòi đánh nhau với Liên Xô vì tưởng ngài làm gì anh trai nó.

Thằng bé im lặng, chẳng nói gì thêm khi nghe anh nhắc đến Việt Nam. Nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống... Nhìn cũng đoán được Lào đang nghĩ gì. Là về anh trai nuôi của thằng bé. Đôi mắt màu đại dương của nó đột nhiên đỏ hoe lên như sắp khóc, khiến Cuba có chút hoảng hồn.

Có lẽ là do đã quá chăm chú vào công cuộc 'dạy dỗ' lại Lào, Cuba đã không nhận ra sợi chỉ đỏ anh luôn đeo trên cổ tay, đang có chút lay động...

————————————————————————————

Cuba đứng trước cánh cửa gỗ lớn của căn phòng, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho cuộc họp không mấy vui vẻ sắp diễn ra trước khi bước vào phòng.

Sau cánh cửa này chính là những kẻ mà anh chẳng có chút thiện cảm nào. Trong xuyên suốt buổi họp chắc cũng sẽ chỉ toàn những lời châm chọc, mỉa mai từ những tên Tư Bản kia mà thôi...

Anh đang khá khó chịu với việc phải xa cái áo Blouse yêu quý mà khoác lên người bộ vest đen lịch sự. Anh không thích mặc những bộ Âu phục như này lắm bởi nó khá khó để vận động linh hoạt. Lỡ như bị đám đồng minh của America hội đồng thì cũng khó đánh trả lại.

Đã vậy nghĩ đến cái cảnh sẽ phải nhìn vào bản mặt chó chết của 'ai kia' trong suốt cuộc họp thì.... Có khi nào tức đến đột quỵ mà chết luôn không nhỉ?

Căn phòng lớn và trang trọng hiện ra trước mắt. Đây là một căn phòng họp của Liên Hiệp Quốc... Nơi mà không phải ai cũng biết được đã có rất nhiều Quốc Nhân và những người vô tội bị xét xử, phán quyết bởi những cuộc bỏ phiếu thiếu tính công bằng.

Cuba bước xuống bậc thang hình vòng cung độc đáo, mặc kệ những ánh nhìn khinh bỉ thấy rõ của mấy gã Tư Bản mà đi đến chỗ ngồi quen thuộc... trên mặt bàn được đặt ngay ngắn một tấm bảng ghi: Cộng hoà Cuba cùng với một lá quốc kì xanh được cắm bên cạnh.

Ồ! Mấy tên này cũng không coi thường anh đến mức vứt luôn cái bảng tên cùng lá cờ đi nhỉ?

—"Chào buổi sáng, Cuba! Dạo này trông anh có vẻ có vẻ khá mệt mỏi đấy!" - chàng trai trẻ bên cạnh anh lên tiếng chào hỏi, tiện thể hỏi thăm về sức khoẻ của Cuba.

—"Ừ, chào buổi sáng, Croatia! Cậu thì trông vẫn rất khoẻ mạnh nhỉ?!" - Anh đáp lại Croatia như một phép lịch sự tối thiểu. Dù Croatia và anh không mấy thân thiết, nhưng anh đánh giá cao sự lịch sự của cậu.

Croatia nghe vậy cũng chỉ biết nhắc nhở Cuba chú ý tới bản thân nhiều hơn... Tuy chỉ là chào hỏi xã giao bình thường, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành ẩn sau ánh mắt lục biếc ấy của chàng trai người Đông Nam Âu.

Anh chú ý đến chỗ ngồi phía xa xa của phòng họp, có một người đang....? Trông thật chẳng ra làm sao khi các Quốc Nhân lớn của thế giới đang ở đây mà dường như y vẫn chẳng chút sự kính trọng nào cho họ cả, vẫn mặc nhiên ngủ gục ngay trên bàn.

Cuba không những biết y, mà còn khá thân thiết. Vậy nên anh cũng khá thông cảm cho nam thanh nhiên đó - Mặt Trận, người lãnh đạo CHXHCN Việt Nam.

Khác với thằng em trai chuyên 'ăn rồi phá' của mình, Bắc Việt Nam không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào về cả kinh tế lẫn quân sự từ quốc tế. Vậy nên họ cũng chỉ có thể đi lên bằng chính sức mình... Điều đó cùng với cái chết của Việt Nam khiến Mặt Trận ngày càng trở nên tiều tuỵ, thiếu sức sống hơn.

Nhìn vào y, Cuba lại không khỏi xót xa. Mang tiếng là đồng minh của Bắc Việt Nam nhưng anh lại chẳng thể giúp gì được cho y ngoài một số thiết bị y tế, thuốc, và một vài loại vaccine.

Bỗng cánh cửa lớn của phòng họp Liên Hiệp Quốc mở ra một lần nữa, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp, những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên,Mặt Trận cũng theo đó mà bị đánh thức. Lần này là... À! Là nhân vật chính của cuộc họp hôm nay đây mà...! Rrussia, đi sau còn có đứa em trai Belarus của anh.

.

.

.

Đợi cho tới khi các Quốc Nhân khác có mặt đầy đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu.

"Cạch! Cạch!" - tiếng chiếc búa thẩm phán gỗ va chạm với mặt gõ, thành công hướng sự chú ý của mọi người vào một kẻ - Liên Hiệp Quốc

Gã là người đại diện cho cho tổ chức liên chính phủ của các quốc gia. Một kẻ 'quái dị' từ trong ra ngoài trong mắt anh.

Liên Hiệp Quốc có sáu cái cánh thiên thần trên đầu, chia đều ở hai bên tai. Thêm đó, trên cổ tay, và cổ chân cũng có vô số những cánh chim nhỏ, trắng muốt như tuyết tương tự mọc ra. Kì quái nhất có lẽ chính là vô số con mắt lớn nhỏ xuất hiện ra từ những đôi cánh trắng trên lưng gã, chúng mỗi chiếc lại nhìn về một hướng khác nhau, như thể đang đánh giá những người trong phòng họp. Liên Hiệp Quốc mặc bộ vest sang trọng, trên đầu đội chiếc vòng làm từ lá ô liu, đeo một miếng vải trên đầu, che đi nơi 'đáng lẽ ra nên tồn tại một đôi mắt bình thường' của gã.

—" Được rồi! Đã đến lúc cuộc họp này nên được bắt đầu!" - Liên Hiệp Quốc nói bằng chất giọng bằng bằng không rõ ngữ điệu. Nó khiến anh cảm tưởng như mình đang bị kéo trở về những năm tháng ngồi giảng đường đến mòn đít ở Đại học La Habana.

————————————————————————————

.

.

.

—"Cứu! Cứu đi! Sao lại không cứu!? Sao lại bỏ mặc em tới chết như vậy!? Anh nói anh sẽ xuất hiện khi em cần mà?" - giọng nói ai oán, bi thương văng vẳng bên tai khiến Cuba lạnh sống lưng... Mùi hoa sen tinh tế, nhẹ nhàng trong không khí khiến anh cảm thấy thân quen...

Anh đang ở đâu thế này? Một không gian đen tối chật chội tới đáng sợ, như thể anh đang đứng ở cõi âm ti địa ngục? Nhiệt độ lạnh lẽo nơi đây khiến Cuba rùng mình, run lên cầm cập, miệng phả ra khói trắng.

—"Này, em ở đây mà? Anh lại không thể tìm được ra em trước khi quá muộn rồi?" - giọng nói quen thuộc nhưng lạnh băng kia tiếp tục vang lên bên tai anh...

Là đằng sau!

Quay ngoắt lại, Cuba cố gắng kiếm tìm hình ảnh của ai đó đã biến mất suốt 48 năm trời...

—"Việt... Nam?" - anh khẽ giọng run run cất tiếng khi nhìn thấy người trong lòng đang đứng ngay phía sau.

Nhưng không còn ngoại hình một thiếu niên trẻ độ 20-21 tuổi của Cuba nữa rồi...

Giờ đây bụng cậu chảy toàn máu. Vết thương sâu lộ cả phần nội tạng nhớp nháp bên trong, khắp trên thân thể là các vết đâm, bỏng nặng nề. Mái tóc đen hơi gợn sóng của Việt Nam xoã hẳn ra, dài đến eo thay vì được buộc lại gọn gàng như trước. Mặt mày cũng chẳng chỗ nào là không có vết bầm tím. Thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt bết hết cả vào đôi cánh đen sau lưng cậu, ngấm vào từng chiếc lông vũ mềm...!

Việt Nam vẫn mặc trên người bộ Việt phục - áo tấc truyền thống, trên tay còn đeo một sợi chỉ tơ đỏ đang khẽ đung đưa. Đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào Cuba, đôi mắt đó như đang oán trách anh vì những gì trong quá khứ.

Vậy mà Cuba chẳng có chút sợ hãi gì lúc này. Anh là một quân y, cũng là một bác sĩ... Nhiều lần thấy những xác chết vì bom nổ mà biến dạng đã khiến anh chẳng có gì để phải cảm thấy hoảng loạn.

Cuba chỉ cảm thấy thương cảm cho Việt Nam, càng nhìn vào cậu lúc này lại càng khiến cho sự thù hận của anh với Việt Hoà lớn hơn.

Đột nhiên, đôi mắt màu hổ phách của người ấy xuất hiện một làn nước mỏng. Những giọt nước mắt như viên ngọc trai chảy xuống từ gương mặt đầy thương tích của cậu...

—"Cuba-! Ở đây lạnh lắm! Buồn lắm! Em muốn về nhà, muốn gặp lại anh tr-...."

—'Gì cơ? Em ấy đang nói gì vậy...?' - giọng nói của Việt Nam đang nhỏ dần, khiến Cuba cũng chẳng còn nghe rõ được lời nào được phát ra từ miệng cậu nữa.

.

.

.

————————————————————————————

—"Cuba!? Cuba!!"

—" Uhm... Hm? Sao thế!?" - Cuba vẫn còn đang ngái ngủ, ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng trả lời người kia

—" Anh gọi mày mãi mới chịu dậy!? Người chứ có phải lợn đâu mà ngủ say như chết thế!?" - Chà...! Mấy lời nói độc mồm độc miệng này nghe thôi cũng biết là ai. Mặt Trận chứ ai!

Cuộc họp đã kết thúc từ lâu và hai người hiện nay đang ngồi trong một công viên nằm ở ngoại ô Thành phố New York.

Mặt Trận tay cầm hai lon cà phê mới mua được từ máy bán nước tự động, ném thẳng vào mặt Cuba không thương tiếc, đi kèm với đó là sự sắc bén trong đôi mắt ẩn sau mái tóc đen dài khiến Cuba phải rén ngang...!

Anh trai này có vẻ không thích Cuba ra mặt nhỉ? Tất nhiên rồi, vì nhờ có anh mà em trai y cứ một câu là "Cuba", hai câu cũng "Cuba".

—"Au! Anh phải biết thương tiếc cho cái bản mặt đẹp trai của thằng này một tí chứ!!" - Cuba uất ức nói ra nỗi lòng mình. Nhưng cũng chỉ nhận được 'ánh mắt khinh bỉ' từ y.

Cả hai sau đó cứ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh cũng cảm nhận được không khí gượng gạo của cả hai nên đã chủ động rời đi. Để lại Mặt Trận đứng đó.

Dám cá rằng y đang chìm đắm trong một suy nghĩ xa xôi nào đó, nên dù có bị người ta hét vào tai y cũng sẽ chẳng quan tâm. Cộng thêm với việc giao tiếp với Mặt Trận là cả một thử thách, khi mà lão chỉ mở mồm nói câu nào thôi là cũng có thể khiến người đối diện trầm cảm mất mấy ngày... Nên thôi, anh thà đi nói chuyện với hòn đá còn hơn.

————————————————————————————

Cuba thì bây giờ đang đi dao trong khu rừng của công viên. Mặc dù nằm ở ngoại ô nhưng anh vẫn phải công nhận công viên này to vãi. Ở trong này có nguyên cả một khu rừng tương đối thoáng mát và yên tĩnh Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy?

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc vàng lay động. Đi qua hết các thân cây um tùm, mọc san sát nhau, một cái hồ lớn hiện ra. Mặt nước như tấm gương khổng lồ của thiên nhiên, phản chiếu hình ảnh mặt trăng to tròn.

—'Ồ! Đẹp phết nhỉ?'

Cuba tiện tay cầm lấy hòn đá bên cạnh, lia nó xuống nước. Hòn đá lướt qua mặt nước tạo thành những gợn sóng nhỏ, khiến cho trăng được in bóng trên mặt nước méo mó đi đôi phần.

Nhớ lại về hình ảnh và những lời nói của Việt Nam trong giấc mơ... Có phải sự kiện 48 năm trước đã quá ám ánh anh rồi không? Nghĩ đến đây, anh bất giác nắm chặt lấy cổ tay đang đeo sợi chỉ tơ đỏ của mình.

Cuba chợt nhận ra mặt nước vẫn đang rung động, mặc dù hòn đá anh lia xuống khi nãy đã chìm nghỉm. Khẽ rùng mình, Cuba cẩn trọng tiến lại gần mặt nước để kiểm tra...

Bỗng dòng nước như bị ai điều khiển, dội lên quấn chặt lấy tay anh, trực tiếp kéo Cuba xuống lòng hồ lớn. Để lại một tiếng "Ào-!" lớn trước khi không gian yên tĩnh trở lại.

.

.

.

Mặt Trận khi này đã nhận ra thằng 'em rể' của mình đã biến mất trong lúc y mải suy nghĩ về một số vấn đề trong nước. Mặt Trận có chút lo lắng, liền chạy đi tìm Cuba.

Bỗng từ đâu có tiếng "Ào-!" rõ to vang lên, nghe như có vật gì đó vừa va chạm với mặt nước. Y nghe vậy thì càng sốt sắng hơn!

Chạy qua khu rừng hoang vắng không bóng người trong không gian tối tăm, trước mắt Mặt Trận hiện ra một cái hồ lớn, và... chẳng có gì ở đó cả? Mặt nước vẫn chầm chậm, êm ả mà trôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra 5 phút trước vậy...

Bây giờ là 11 giờ 11 phút...?

————————————————————————————

Hết Chương 2
Ôi đm văn phong như cc ấy. Mạch truyện thì chẳng khác gì phim Cô dâu 8 tuổi🙉
09.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net