Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

Cuba chìm mình trong dòng nước lạnh. Không biết vì lí do gì mà cơ thể anh lại hoàn toàn vô lực lúc này.

Không thể phản kháng lại dòng nước kì lạ vẫn đang tiếp tục kéo mình xuống đáy hồ, Cuba từ từ nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình.

Bỗng anh cảm nhận môi mình như đang chạm vào gì đó... Là một ai đó đang hôn anh, truyền cho anh những luồng không khí để duy trì sự sống? Người này đang cứu anh à? Một thiên thần với đôi cánh đen và mái tóc dài-!?

—'Là ai?'

————————————————————————————

Chương 3: Bánh Xe Thời Gian Bị Đảo Chiều

—"Ha... ha...!" - bên cạnh Cuba là tiếng thở đứt quãng của người đã cứu anh. Người đó hẳn đang rất mệt mỏi với việc vừa phải cứu, vừa phải truyền oxy cho một kẻ mình còn không hay biết.

Mắt anh giờ mờ kinh khủng, không thể nhìn rõ được người kia là ai. Chỉ có thể nhận ra ánh trăng vàng đang bao phủ trong không gian tối tăm.

—"Vì sao... lại cứu ta? Ta không nghĩ mình biết ngươi là ai?" - Cuba khẽ giọng lên tiếng, thu hút sự chú ý của người kia!

—"Vì... nếu mất ngươi thì có thể ta sẽ mất đi một nguồn thông tin quý giá!" - sau khi ổn định được hơi thở, nam nhân kia mới lên tiếng.

Giọng nói của cậu trầm ấm, lại yêm ả, trong trẻo như làn nước mùa thu. Anh nhận ra giọng nói đó! Quay đầu lại trong sự bất ngờ, thị lực giờ đây đã bình thường trở lại, và anh liền nhận ra thiếu niên kia.

Dưới ánh trăng vàng vành vạnh, một thân ảnh thân quen hiện ra... Một thiếu niên với mái tóc dài, hơi xoăn nhẹ được buộc gọn về phía sau. Mái tóc màu đen tuyền ấy giờ đây ướt sũng, chảy từng giọt xuống mặt cỏ mềm. Làn da cậu trắng trẻo không tì vết của người Á Đông, gương mặt khả ái, đang yêu. Còn mắt thì có màu hổ phách, nổi bật dưới ánh trăng, trong veo và sâu thẳm. Nó đang khẽ nhăn lại như thể đang khó chịu khi phải nhìn người trước mặt. Nhưng trái ngược với ngoại hình phi giới tính, có thể làm rung động bất kì ai của mình, thì sau lưng cậu lại mọc ra một đôi cánh lông vũ đen tuyền. Đôi cánh ấy đang cụp lại, từng sợi lông vũ ướt nhẹp khiến cho nó trở nên nặng nề. Ngoài ra trên đầu còn có sừng dê. Nhìn vào chẳng khác quỷ Satan được miêu tả trong Kinh thánh là bao...

—"Việt Nam...!?" - Cuba vì quá bất ngờ mà thốt lên tên cậu bằng tiếng Tây Ban Nha. Được rồi! Anh hết bình tĩnh nổi rồi! Hết chuyện bị dòng nước kéo xuống hồ, bây giờ lại là chuyện Việt Nam sống lại?

Bây giờ Cuba mới để ý. Đây không còn là cái hồ trong công viên ở New York nữa! Đây là đâu?

Việt Nam thì chẳng quan tâm đến sự hoảng loạn của tên da trắng trước mặt.
Chỉ thấy nghi ngờ vì thứ ngôn ngữ anh mới sử dụng. Nãy giờ 'tên người phương Tây' này và cậu nói chuyện bằng tiếng Anh. Việt Nam không biết tiếng Tây Ban Nha, chỉ biết tiếng Pháp, tiếng Nga, và tiếng Anh. Vậy nên khi nghe Cuba hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha thì cậu có chút ngạc nhiên.

—'Nghe giống tiếng Pháp? Thế đây tên này là lính Pháp à? Và hắn còn biết tên mình? Rõ là đáng nghi...' - hàng trăm câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu thiếu niên Á Đông. Nhưng dù Cuba có nói tiếng khỉ thì cậu cũng nhận ra anh vừa gọi tên mình.

Vậy là không do dự, Việt Nam lấy ngay cái còng tay sắt từ trong túi áo mangto, còng vào tay Cuba trong sự ngơ ngác của anh.

—"Đứng dậy...!" - cậu lên giọng ra lệnh. Thấy anh vẫn lơ ngơ ngồi đấy, Việt Nam bắt đầu cảm thấy phiền phức!

—"Đứng dậy!!" - cậu lặp lại câu nói vừa nãy, trong ngữ điệu pha lẫn sự tức giận thấy rõ.

Nhưng mặt Cuba vẫn cứ nghệt ra như vừa chơi đồ. Sự thật thì anh đang đắm chìm trong suy nghĩ về những gì đang xảy ra... Có khi nào đây là ảo giác không? Hay là anh chết rồi nên gặp lại Việt Nam ở thế giới bên kia? Nhưng sao cậu lại gọi anh là 'nguồn tin quý giá'? The fuck!!??

Bỗng có cảm giác đau điếng từ đầu ập đến, kéo Cuba về với thực tại...

Hoá ra do thấy anh cứ đừ người ra, không chịu nghe lời khiến Việt Nam điên tiết. Cậu thẳng tay nắm lấy tóc anh, kéo đi trong khi Cuba còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

—"Việt Nam!! Việt Nam!! Em bị gì vậy!? Đau anh-!" - Cuba đau quá hét thẳng vào tai Việt Nam bằng tiếng Nga để cậu hiểu được.

Việt Nam nghe được cũng chịu bỏ tay ra khỏi đầu Cuba.

Ồ? Tên này biết tiếng Nga? Điều này càng thuận lợi hơn để cậu và anh có thể giao tiếp. Vì kì thực tiếng Anh Việt Nam không quá thành thạo như tiếng Nga. Nhưng sao tên này lại biết cậu có thể hiểu tiếng Nga?

—'Kệ bố nó! Dù có là vì sao thì hắn vẫn là một tên đáng nghi, cứ bắt về rồi tra khảo thôi...!' - Việt Nam nghĩ đến đây thì cũng chẳng thèm quan tâm đến Cuba nữa, chỉ ném cho anh một câu:

—"Ngoan ngoãn đi theo ta! Không ta giết!" - bằng tiếng Nga rồi tiếp tục áp giải 'người yêu' của mình.

Đm Việt Nam sao đáng sợ thế nhỉ? Cuba đang dần liên tưởng đến Mặt Trận.

————————————————————————————

.

.

.

Cuba đang đứng, à không, quỳ trong căn phòng làm việc nhỏ, không có mấy nội thất gì đặc biệt ngoại trừ chiếc bàn gỗ được đặt cạnh cửa sổ. Trong đó chỉ có một người duy nhất, gã ngồi ngay ngắn, tay cầm chiếc bút bi ngoáy ngoáy liên hồi như đang viết gì đó vào tờ giấy.

Cuba để ý thấy ngoại hình tên này rất giống Việt Nam, nhưng cao hơn, và cũng nam tính hơn nhiều... Mặc dù chưa gặp nhưng anh đã từng nghe về gã qua lời kể của Việt Nam và Mặt Trận. Tên gã là...

—"Anh Việt Minh! Em nghĩ hắn sẽ hữu dụng nên đã bắt về cho anh!" - Việt Nam lên tiếng nói với anh trai mình, có chút tự mãn.

Nhưng không phải gã đã chết rồi à...!? Sao lại thế được?

Cuba khi mới bước vào phòng đã có chút lưỡng lự. Điều đó khiến cậu không vui, dùng tay đẩy anh ngã xuống sàn. Việt Nam thấp hơn anh cả cái đầu, cũng gầy hơn anh nhưng lại mạnh kinh. Lơ là một chút thôi đã bị cậu huých một cái ngã ra đất.

Việt Minh thấy em trai mình làm vậy cũng chẳng biểu hiện gì, đôi mắt vàng kim của gã cứ nhìn Cuba chằm chằm như nhìn một con thú. Cũng chẳng trách được, vốn dĩ trong mắt gã, chẳng có con người nào lại thú tính hơn lũ thực dân... và anh còn đang bị nhầm là một tên lính Pháp.

—"Tốt lắm, Việt Nam...! Đưa hắn vào ngục đi! Anh sẽ cho người tra khảo!" - Việt Minh nở một nụ cười lạnh tanh rồi lại cắm cúi tiếp tục công việc của mình.

Theo như những gì Cuba biết được thì Việt Minh chính là người lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong những năm đầu đất nước mới dành lại độc lập! Gã là Hoàng thái tử của Đại Nam khi trước, sau đó thì trở thành người lãnh đạo cho cuộc Cách mạng chống lại chính quyền thực dân của Việt Nam Đế Quốc (V.E). Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người anh cả bí ẩn này lại chưa từng được nói tới, chỉ biết gã đã chết trong phòng riêng...

.

.

.
————————————————————————————

Vậy là anh đã - bằng một cách nào đó - 'xuyên không' về quá khử? Hoặc cũng có thể là một thế giới nào đó khác tương tự thế giới của anh. Nơi này Việt Nam vẫn còn sống, Việt Minh cũng tương tự... Và bây giờ mới chỉ là năm 1950 - khi ở Việt Nam đang trong thời kì kháng chiến chống Pháp.

Anh đang ngồi trong một nhà lao nhỏ, ẩm mốc, cũng được 3 ngày rồi, và đó là những gì anh đúc kết được dựa vào lời nói của những quản ngục mà anh nghe lén được.

Nhưng nếu đúng là như vậy thì liệu thế giới này có 'Cộng hoà Cuba' của nó không? Cuba chẳng thế biết được. Anh chưa nghe ai ở đây nói về đất nước của mình ở thế giới này bao giờ, nhưng theo lịch sử thì chín năm nữa chính phủ lâm thời của Cuba mới lên nắm quyền.

Anh lại bất giác nhìn vào sợi tơ đỏ trên cổ tay mình...

—'Vậy thì Việt Nam này có phải là người mà mình từng biết không? Nếu không phải thì mình cũng chẳng muốn biến hắn thành vật thay thế cho Việt Nam đâu...!' - dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân đang đi tới.

Là 'Việt Nam ở thế giới này', cậu ta đích thân đi tới đây làm gì nhỉ? Trên tay cậu còn cầm một chiếc đĩa nhỏ đựng chất lỏng gì đó sền sệt. Soup?

Mùi soup nóng hổi còn nghi ngút khói toả ra khắp phòng giam nhỏ, khiến Cuba - người đã bị bỏ đói từ lúc bị nhốt vào đây có chút dao động.

—"Ta đây đã cất công phải xuống bếp học cách nấu những món Âu cho ngươi, còn phải nhờ tới sự giúp đỡ từ con chó điên Việt Hoà kia để làm ra món soup này. Liệu mà ăn cho hết đấy!" - Việt Nam cất giọng ngượng nghịu. Cậu vốn đó giờ luôn là người ngồi trên ra lệnh, tuyệt nhiên chưa hạ mình nhờ vả ai bao giờ. Vậy mà vì một tù nhân mà phải vào bếp nấu ăn khiến Việt Nam tự cảm thấy mất giá, không biết rúc mặt vào đâu...

—"Em cần gì phải làm vậy! Cứ nhờ người làm là được rồi mà?" - Cuba nghe xong cũng cầm lấy dĩa soup từ Việt Nam, anh tuy không có tình cảm gì với Việt Nam này nhưng vẫn nhận lấy lòng tốt từ cậu.

—"..." - cậu không trả lời anh, mà chỉ nhìn anh với ánh mắt kì lạ...

—"Việt Nam...?" - Cuba nhận ra ánh mắt của người đứng bên kia song sắt thì lo lắng ...

—"Ta gặp ngươi bao giờ chưa!?" - câu hỏi bất chợt khiến Cuba có chút ngạc nhiên. Anh chẳng biết trả lời thế nào nên đành im lặng...

—"..."

—"Này! Ta hỏi thì trả lời đi!!" - Việt Nam có chút thiếu kiên nhẫn, thúc giục Cuba mở lời.

—"Anh không biết... có thể rồi?" - câu trả lời cụt lủn, vô thưởng vô phạt của Cuba khiến Việt Nam khó chịu. Nhưng biết có thể anh không muốn trả lời vì những vấn đề cá nhân nên Việt Nam cũng không ép nữa.

Cả hai im lặng một hồi thì cậu cũng rời đi... Cuba tưởng là thoát được khỏi sự nghi ngờ của cậu lần này rồi thì...:

—"Từ giờ anh là 'con chó' của tôi! Liệu mà ăn uống cho đầy đủ!" - để lại một câu trước khi biến mất, cậu thành công khiến Cuba một phen sốc nhẹ.

Có lẽ là do trong ba ngày qua, Việt Minh nhận ra không thể moi bất kì thông tin gì từ anh, nên đã giao Cuba lại cho Việt Nam chăng? Ôi đm ở đây Việt Nam chẳng khác nào Mặt Trận ở thế giới cũ cả... cứ như này chắc anh cũng tạch, không sớm thì muộn.

————————————————————————————

—"Anh ơi anh!" - đứa trẻ tầm 15-16 tuổi khi thấy anh trai nó đi từ phòng giam của các tù nhân ra thì nhanh chóng gọi vọng theo...

—"Lào?" - Việt Nam nghe thấy đứa trẻ với đôi mắt xanh dương thuần khiết kia gọi mình thì quay lại... Có chút ngạc nhiên vì thằng bé này rất ít khi xuống đây... Nó ghét mùi hôi tanh và ẩm mốc ở nơi này.

Lào trông hơi hoảng loạn, chạy xuống nói với cậu tình hình ở quân doanh!

À-! Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là Đông Lào - một đứa em nuôi khác của Việt Nam đang đánh nhau với một Trung tá và một Thượng uý thôi ấy mà👍✨!

Việt Nam sau khi nghe Lào giải thích sự việc thì cũng chỉ biết thở dài, chạy đi giải quyết mớ bòng bong Đông Lào đã gây ra.

Phần vì sợ bị Việt Minh chỉ trích vì không dạy dỗ được thằng bé, phần vì cũng sợ Đông Lào bị thương...

Cậu không biết Cuba nãy giờ ở phòng giam cách đó không xa đã nghe được câu chuyện.

————————————————————————————

Ngay trong doanh trại của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đang có một cuộc ẩu đả lớn xảy ra. Đồ vật, bàn ghế ngổn ngang, lộn xộn khắp nơi dưới đất như vừa bị lốc xoáy quấn qua.

Mọi người tập trung lại thành một hình tròn lớn, ở giữa là hai con người còn đang 'hăng say' với trận chiến, một người đã bất tỉnh. Anh Trung tá tội nghiệp bị đánh nằm vật ra đất. Chỉ còn lại Đông Lào và vị Thượng uý kia...

Máu từ mũi và trán Đông Lào chảy ra thành dòng, khô lại trên gương mặt sắc sảo nhưng vẫn còn nét trẻ con của nó.

Còn Thượng uý kia thì chỉ bị xây xát một chút ở mặt và tay thôi. Ông từng là quân lính của triều đình, sau đó mới gia nhập Việt Nam Độc lập Đồng minh. Vậy nên tất nhiên kinh nghiệm trong chiến đấu của Thượng uý hơn hẳn Đông Lào.

—"Cậu Đông Lào! Khi nào cậu mới chịu trưởng thành đây? Cậu nghĩ Hoàng tử có thể nâng đỡ cậu tới khi nào?" - ông chỉ biết khuyên nhủ 'thằng trẻ ranh' trước mặt, mặc kệ ánh mắt đỏ rượu của Đông Lào đang trừng trừng nhìn mình.

Việt Nam mới chạy đến quân doanh đã thấy sự hỗn loạn của nơi này. Cậu chen chúc qua dòng người đang đứng đó, họ cũng biết điều mà tránh đường. Tất cả đều hiểu bây giờ muốn kết thúc cuộc ẩu đả này thì một trong bốn anh em nhà Đại Nam phải ra mặt, là Việt Nam thì càng tốt.

—"Ngài Việt Nam, thằng nhóc Đông Lào lại tới đây gây sự nữa rồi, chúng tôi không ngăn cản được! Anh Trung tá kia muốn ra can cũng bị thằng điên đấy đánh cho bất tỉnh nhân sự!"

Việt Nam nghe sự tình từ mọi người xung quanh thì không lấy làm lạ gì, chỉ thấy bất lực vì có thằng em 'máu liều nhiều hơn máu não'.

Dù đều được cậu dạy dỗ từ nhỏ nhưng Đông Lào với Lào thì luôn như hai mặt của đồng xu. Lào trầm tính, tinh tế (nếu không bị gây sự trước) bao nhiêu thì Đông Lào lại máu chó, cọc tính bấy nhiêu. Thằng bé chuyên đến những quân doanh của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chỉ để gây sự vì... không một lí do nào cả(?) khiến Việt Nam đau đầu giải quyết hậu quả của nó.

Việt Nam thản nhiên bước vào giữa khoảng sân tròn - nơi hai con người kia vẫn đanh lao vào nhau mà đấm tới tấp. Chỉ bằng một câu đã khiến cả Đông Lào lẫn vị Thượng uý kia lạnh gáy:

—"Dừng lại hay để tôi giết cả hai?"

Và vậy là 'thằng điên Đông Lào' (theo lời của những người lính Việt Minh) đã ngoan ngoãn theo anh trai mình trở về nhà riêng... Đông Lào biết anh trai nó nói 'giết' ở đây không phải chỉ là một lời hù doạ thông thường, mà là lời nghiêm túc.

————————————————————————————

.

.

.

Nó bị anh trai nuôi mình trách phạt không biết bao nhiêu lần vì cái tính thích gây sự, vậy mà tuyệt nhiên Đông Lào vẫn không thể ngăn nổi máu điên của mình.

Nó tất nhiên cũng biết Việt Nam rất thương mình nên được nước làm tới, vì nghĩ dù gì cậu cũng sẽ giải quyết mớ bòng bong nó gây ra...! Phải khôn-...?

Đm Đông Lào tưởng cả hai sẽ về nhà? Rồi Việt Nam sẽ phạt nó bằng cách bắt nó đứng ngoài trời suốt đêm dưới thời tiết lanh buốt của mùa đông? Sao bây giờ cả hai lại đứng ở nhà lao của quân Cách mạng?

—"Ơ...ơ?? Việt Nam-? Anh không định sẽ phạt em theo cách này đấy chứ?"

—"Vào trong đi! Một tuần!" - lời nót dứt khoát không chút thương tình khiến Đông Lào hoảng hốt. Thế là nó phải ở đây mà không được gặp Việt Nam trong một tuần!? Tra tấn tâm lí à?

Nhìn vào nơi sẽ là 'nhà' của mình trong thời gian sắp tới, một thân ảnh hiện lên trước mắt Đông Lào. Một thanh niên da trắng với đôi mắt hai màu: xanh và bạc đang ngồi trong đó.

Đông Lào phấn khích hơn vài phần khi nhìn thấy Cuba, thầm nghĩ có lẽ một tuần sắp tới sẽ không tệ như nó đã tưởng...

————————————————————————————
Hết Chương 3...🙈
Mach truyện kỉuu 🐌, haisss
10.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net