Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

Mở to đôi mắt màu hổ phách, đồng tử co lại vì sự sợ hãi đang bao trùm xung quanh.

Máu me be bét khắp nơi trong Hoàng Thành.

Một hoàng tộc - hơn bảy mươi mạng người cùng hai nghìn năm trăm thái giám và cung nữ đã bị thảm sát cả...

Những chiếc lông vũ đen rơi ra từ đôi cánh của các thành viên hoàng tộc la liệt trên vũng máu, nền gạch.

Việt Nam tức tốc xông vào Tử Cấm Thành. Cậu thấy cha mình - Đại Nam đang nằm bất động dưới sàn đá, xung quanh là một vũng máu lớn... Bên cạnh còn có một bóng người, tay cầm cổ kiếm dính đầy máu của cha và nhiều thành viên khác trong gia tộc cậu. Tấm lưng hắn quay về phía Việt Nam , để lộ ra đôi cánh rộng màu đen. Mái tóc nâu hồng trà cùng làn da trắng sáng nổi bật dưới không gian nhập nhèm, chênh sáng chênh tối khiến Việt Nam nhận ra ngay kẻ đã gây ra những chuyện tày trời này.

—"Đông Dương-...! Tên phản đồ nhà ngươi! Sao lại làm vậy với phụ hoàng ta!?" - cậu hét lên trong uất hận, giọng nói ẩn chứa sự đau đớn tới phát điên.

Đông Dương nghe có kẻ gọi đích danh mình thì quay lại, nhìn Việt Nam bằng ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu, trên mặt còn dính và vệt máu tanh...

—"Đệ đệ yêu quý của ta...! Chào buổi tối, thật tiếc vì ta đang không có nhã hứng trả lời câu hỏi của đệ?" - tên mặt dày này, hắn vẫn còn dám gọi cậu là "đệ đệ"!?

Vẫn là đôi mắt xanh hiền hoà, nụ cười nhẹ nhàng mà hắn luôn dành cho Việt Nam... nhưng sao giờ cậu lại thấy nó kinh tởm tới vậy?

————————————————————————————

Chương 4: Bác sĩ Ma

Việt Nam tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chiếc áo tấc trắng của cậu ướt đẫm mồ hôi khiến Việt Nam hơi khó chịu. Cậu liền thay nó bằng bộ Nhật Bình. Áo Nhật Bình thực chất chỉ dành cho nữ nhân. Nhưng đây là bộ đồ mà Lĩnh Nam và Mê Linh - hai người phụ nữ duy nhất mang huyết thống của gia tộc để lại, nên Việt Nam đã chấp nhận mặc nó như một sự kính trọng dành cho tổ tiên mình.

Lào phải đi tuần tra quanh quân khu đêm nay, nên thằng bé hiện không có nhà. Đông Lào thì vẫn đang phải ngồi trong nhà lao, vậy nên giờ cậu chỉ ở nhà có một mình. Việt Nam cũng không ngủ được do cơn ác mộng dường như còn đeo bám lấy cậu, chưa chịu biến mất.

Vậy là Việt Nam liền gói ghém chút thuốc và băng gạc để đến gặp Đông Lào, tiện thể thay băng cho thằng bé (vì Đông Lào bị một vết thương khá sâu ở trán sau khi đánh nhau với vị Thượng uý kia)

.

.

.

————————————————————————————

Cuba thấy 'người quen' đến thì lấy làm bất ngờ, bởi giờ đã là tối muộn. Đêm hôm khuya khoắt, Việt Nam đến tìm anh thì chắc không có gì tốt đẹp rồi... Hay cậu thấy anh bắt đầu không có giá trị gì nên đến thủ tiêu?

Trong khoảng thời gian anh ở trong phòng giam - khoảng tầm gần 6 ngày thì có vẻ Việt Nam chưa có hành động gì... Mỗi ngày đều cho Cuba ăn đầy đủ ba bữa khiến anh không quen (vì Cuba thường xuyên bỏ bữa), có 'tra tấn' thì cũng chỉ là vài lời cay độc, nghe chỉ trầm cảm tí thôi.

Việt Nam thấy người đằng sau song sắt nửa đêm rồi còn chưa ngủ cũng hơi ngạc nhiên... nhưng cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ nói một câu như trả lời điều Cuba vẫn đang thắc mắc trong đầu:

—"Ta tới để gặp Đông Lào"

À... bây giờ anh mới nhớ ra trong gian phòng này còn một người nữa! Là Đông Lào, thằng bé đang nằm co ro trên đất, đôi mắt nhắm nghiền, trông đến phát tội. Trên đầu quấn một dải băng trắng, dính chút máu đỏ ở vùng trán, thằng bé đeo vậy từ lúc bị đưa đến đây rồi. Cuba biết không ổn nhưng cũng chẳng tài nào giúp được do băng gạc và thuốc anh luôn đem theo bên người đã bị tịch thu khi bị bắt cả rồi.

Thằng nhóc Đông Lào nghe thấy giọng anh nó văng vẳng bên tai trong giấc ngủ thì cũng bật dậy ngay.

—"Việt Nam!!!" - nó hét lớn khiến một số tù nhân khác đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.

Việt Nam nghe rõ những tiếng chửi mệt mỏi bằng tiếng Pháp cũng chỉ biết thở dài... thầm xin lỗi họ vì thằng em 'mất não' của mình.

—"Anh đến thay băng cho em!" - cậu vừa nhàn nhạt đáp lại Đông Lào, vừa đưa tay mở cửa phòng giam.

.

.

.

—"Au!! Anh làm gì mà đau thế" - Đông Lào nói trong khi mặt vẫn nhăn lại vì những hành động vụng về của anh nó.

Việt Nam thì vẫn đang bối rối, không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Cậu không biết cách để chăm sóc người khác, sau khi đánh nhau xong Việt Nam thường đưa nó đến chỗ các quân y để họ băng bó, sắc thuốc cho... Nhưng bây giờ là nửa đêm rồi, cậu khá ngại làm phiền thời gian nghỉ của họ.

Cuba bên cạnh nhìn mà ngứa cả mắt, thầm nghĩ thằng Đông Lào này đã xui xẻo thế nào khi để mấy việc sơ cứu này cho Việt Nam lo.

Ở thế giới cũ, mọi việc liên quan đến y tế cứ rơi vào tay cậu là lại hỏng bét. Vậy nên mỗi khi bị thương, Việt Nam đều không thể tự lo cho vết thương mà lúc nào cũng phải chạy đến tìm anh giúp.

—"Phải lau máu trước rồi mới bôi thuốc chứ? Em ngốc đến độ không biết phải làm gì trước à!?" - Cuba thấy Việt Nam đưa miếng bông trắng được tẩm thuốc lên, chuẩn bị bôi vào vết thương hở còn dính đầy máu của Đông Lào thì cũng lên tiếng ngăn cậu lại.

Việt Nam nghe anh nói vậy thì đỏ mặt vì tự ái, liền ném bông băng cho Cuba mà nói:

—"Nhà ngươi là bác sĩ mà đúng không!? Đi mà băng cho nó!!" - rồi lùi lại để anh làm công việc đã quá quen thuộc của mình.

Việt Minh đã cho người lục soát phục trang của Cuba trước khi tống anh vào ngục. Kết quả họ tìm thấy một lọ thuốc giảm đau, băng gạc cá nhân và dao mổ cỡ nhỏ. Cậu nghe vậy thì cũng biết ngay có thể Cuba là một bác sĩ hoặc quân y.

Nhìn động tác thuần thục của Cuba, Việt Nam có chút thán phục, bởi đối với cậu, phải động vào các loại dụng cụ y tế chính là cực hình. Việt Nam còn để ý thấy trên cổ tay anh có đeo một sợi dây được làm từ tơ đỏ kì lạ. Cậu có chút ngạc nhiên, vì sợi dây đó trông thật quen...?

.

.

.

Đông Lào được Cuba băng bó xong xuôi thì cũng lăn ra ngủ như chết, để lại hai người trong không gian im ắng của nhà giam.

—"Này, tên kia...! Sợi chỉ ngươi đeo trên tay là gì thế?" - cậu chủ động mở lời, phá tan đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

—"À! Sợi chỉ này từng thuộc về người yêu anh..."

—"Vậy à... ta chưa từng thấy ai đeo sợi chỉ như vậy trên tay cả"

—"Cũng đúng thôi...! Ở chỗ anh người ta thường dùng những sợi chỉ như thế này trong bệnh viện để đánh dấu người chết được đưa xuống nhà xác..."

Việt Nam biết điều đó nghĩa là chuyện gì đã xảy ra với 'người yêu' của anh. Cậu cũng chẳng dám nói gì thêm vì sợ sẽ làm Cuba buồn...

—'Nghe kinh dị thật...! Hắn không nhận ra làm vậy thì hắn sẽ rất giống ma à...?' - cậu nghĩ trong đầu nhưng không nói ra suy nghĩ ấy của mình.

—"Ta xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của ngươi...!"

Việt Nam cũng chẳng có hứng gì trong việc nghe về chuyện đời của người khác. Cậu chỉ muốn biết Cuba có liên hệ gì với mình hay không... bởi từ khi gặp anh, cậu đã có cảm giác kì lạ. Nhất là khi nhìn thấy sợi dậy trên tay anh, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn...

Nó là gì nhỉ? Là thân quen, như cả hai đã gặp nhau từ lâu rồi vậy...!

—"Ta có cảm giác quen thuộc với ngươi... Chúng ta đã từng gặp nhau chưa!?"

Câu hỏi bất ngờ của Việt Nam khiến Cuba có chút giật mình. Lần trước cậu cũng đã hỏi một câu tương tự, nhưng anh chỉ đánh trống lảng bằng một câu trả lời vô nghĩa. Nhưng lần này lại khác. Việt Nam nói 'có cảm giác quen thuộc' với Cuba là sao...?

Anh đột nhiên nhớ lại về Việt Nam ở thế giới cũ... Hình ảnh khi Cuba phát hiện ra cậu đã chết dưới tay mình khiến anh không khỏi bàng hoàng.

A...! Lại là mùi hương kì quặc mà đã lâu không xuất hiện từ lúc Cuba còn ở La Habana lại một lần nữa ập tới - mùi hoa lưu li trộn lẫn với mùi máu.

Cơn ho ập đến ngay lập tức buộc anh nhanh chóng đưa tay lên che miệng, tránh để Việt Nam phát hiện ra.

Nhưng sao mà được? Các cánh hoa nhỏ xíu cùng máu chảy qua kẽ tay Cuba, khiến cậu ngồi ngay bên cạnh để ý.

Anh cứ nghĩ căn triệu chứng của căn bệnh sẽ sớm kết thúc như những lần trước... Nhưng không! Anh đã nhầm, những tràng ho cứ liên tục khiến cổ họng anh đau rát. Lần này không phải chỉ là ở miệng và mũi, mà từ tai và mắt trái của Cuba cũng đã bắt đầu rơi ra những cánh hoa...

Cuba chẳng màng đến xung quanh, đầu óc quay cuồng khiến anh không nhận ra bàn tay của Việt Nam đang chạm vào lưng mình.

—"Này! Này! Ngươi thấy không ổn sao!?"

Tai Cuba cứ thế mà ù dần, điều cuối cùng có thể thấy là gương mặt Việt Nam đang hoảng hốt nhìn mình...

Sau đó mọi thứ đều trở về một màu đen kịt.
.

.

.

————————————————————————————

—'Đây là đâu nhỉ?' - tâm trí Cuba giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn.

Anh nhớ khi nãy (*) căn bệnh Hoa Thổ của anh đã ập đến đúng lúc Việt Nam đang ở bên cạnh, sau đó mọi thứ tối đen cả lại và giờ anh đang ở đây - một không gian mờ mờ ảo ảo, xung quanh là màn sương mù che đi tầm nhìn của anh?

Rồi màn sương mù kia dần tụ lại thành một khối hình người, đứng đối diện anh.

—"Ngươi là-!?"

————————————————————————————

Hết chương 4
Vì bìa truyện và tên quá queee nên tôi quyết định sẽ đổi lại🐸
Hi vọng đổi xong nó sẽ đỡ queee hơn🥲
11.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net