Số 166: Quy ước của kẻ xấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bỏ tôi đi, America."

America nghe thấy lời kia trong chớp mắt liền nghẹn họng, hắn im lặng một lúc rồi bật cười:

"Cậu nói như dễ lắm? Vậy nếu tôi khuyên cậu như vậy thì cậu có từ bỏ Russia không?"

Vietnam nhăn mày: "Này, Russia thì liên quan gì ở đây? Với tôi cần gì phải nghe lời anh hả? Xét đến thực tế chút đi."

America gật đầu, sự khó chịu khiến giọng hắn bỗng lớn hơn: "Đúng, tôi đang xét đến thực tế đây! Cậu không từ bỏ Russia thì vì cớ gì mà tôi phải từ bỏ cậu?"

"Anh..!" – Cậu mím môi, cuối cùng dù khó khăn nhưng vẫn nói ra: "Anh đã nói anh thích tôi mà? Nếu thực sự thích thì hãy buông tha cho tôi đi."

Như thể không ngờ đến cậu sẽ nói những lời này, America khựng lại. Khi hắn ngộ ra ý nghĩa trong lời nói ấy, hắn mới nhìn người đã bị chính mình tận tay dập tắt ngọn lửa kiêu hãnh bên trong kia mà cười:

"Cậu đã thảm hại đến mức phải lợi dụng tình cảm của người khác như vậy sao? Đúng rồi, vì cậu biết thằng nhãi đó thích cậu nên cậu cũng lợi dụng cậu ta như thế. Tôi thích cậu thì sao? Tôi đâu có nhiệm vụ phải đáp ứng nguyện vọng của cậu? Ha, giờ cậu mới là kẻ nên từ bỏ đấy."

Vietnam muốn nói cậu có hướng tới Russia quái đâu mà từ bỏ với không từ bỏ, nhưng sau đó cậu lại phát hiện ra việc America để ý đến chuyện này một cách khó chịu. Có lec bởi vậy nên cậu quyết không nói nữa, mặc cho hắn muốn hiểu thế nào thì hiểu.

"Thật vậy nhỉ?" Cậu gật đầu, sự bình thản vẫn hiện rõ trên khuôn mặt: "Tôi cũng không hy vọng gì ở anh. Được, để tôi đổi cách nói. Anh vừa lòng chứ?"

America bị câu "không hy vọng gì" của đối phương làm cho tức chết, hắn gắt lên, trái ngược với cái vẻ "thế nào cũng được" của Vietnam.

"Cậu..! Chậc. Cậu lại định lảm nhảm cái gì...?"

"Tôi không có đáng giá để anh và đám người kia tranh giành. Mấy cái hành động đáng ngờ của anh... giờ tôi biết rõ sự thật rồi nhìn lại thì nó quả thật là nực cười đấy."

Nực cười à? Hắn không nói được thêm câu nào mà bật cười, có lẽ là vì quá tức giận đi.

"Sao cậu không tự xem chính bản thân cậu đây. Hả? Chính cậu cũng không thể định giá được bản thân, đúng chứ? Cậu có biết mọi thứ tôi làm đều là vì sự tồn tại của cậu không? Nếu không phải tôi giúp cậu thoát khỏi tay tên khốn bệnh hoạn đó thì giờ cậu đã sống dở chết dở trong cái phòng thí nghiệm tối tăm kia. Rồi hơn mười năm tự do của cậu, Vietnam à, cậu nên hiểu đó là những gì tôi cho cậu chứ?"

Hắn muốn nói gì đây? Ý hắn là sao đây? Cậu chẳng tài nào hiểu được nữa. Đây là tình yêu mà hắn thường hay nhắc đến? Là tình cảm mà hắn nhắc đi nhắc lại mỗi khi ở cạnh cậu ư? Sao vào mắt cậu trông nó lại nực cười mà vặn vẹo đến ghê tởm vậy?

"Thoát? Thoát cái gì? Cho tôi? Anh đang ban phát ân huệ tới nô lệ của mình đấy à?"

Môi cậu tê rần, bàn tay siết chặt như kìm nén mọi cảm xúc:

"Anh nói anh thích tôi? Thích cái quái gì? Sai rồi! Vốn dĩ làm gì có tình yêu giữa người và vật hả? Anh nói thử xem nào, America?"

Giờ cậu mới muộn màng nhận ra chuyện ngay từ đầu hắn đã không coi cậu là một cá thể cùng loài mà đối xử? Pháp quyền nơi này còn nhiều thứ bất cập nhưng như vậy không có nghĩa là người ta được tự do chà đạp ai khác.

"Chẳng phải cuối cùng tôi vẫn là đồ chơi của anh sao?" - Họng cậu như nghẹn lại.

...Chỉ là, cho đến hiện tại hắn vẫn coi cậu như đứa trẻ bị giam trong phòng thí nghiệm chục năm trước mà đối xử.

"À, hay anh vẫn không ý thức được chuyện mình làm không phải là việc-tử-tế gì cho cam? Anh đang nghĩ anh là đấng cứu thế của tôi đấy ư? Nó chỉ là câu chuyện chuyển nhượng và tra tấn bằng một phương thức khác thôi..."

"Vietnam."

Hắn gọi tên cậu bằng giọng trầm hẳn, Vietnam mặc kệ đối phương và quay người.

"Đừng nói nữa, tôi thấy anh lúc này thật khó coi."

Chắc là vì cậu nói trúng tim đen của hắn nên hắn mới tức giận nhỉ?

"Khó coi? Cậu nói tôi?"

Hắn lần nữa bị cậu chọc tức đến nỗi bật cười: "Vậy sao cậu không thử nghĩ xem mình đang khó coi đến mức nào đi? Kia, đôi tay của cậu đang run rẩy ngay cả khi tôi chưa làm gì cậu."

"Đó là bởi tôi chán ghét anh."

"Không."

Vietnam thấy America bước lại gần mình, hắn nắm lấy tay cậu mà nói: "Cậu sợ hãi tôi."

Sự động chạm này vừa xảy ra, tựa hai thiên thạch đâm vào nhau mà bùng nổ. Đáy mắt Vietnam hiện lên nỗi kinh hoàng, cậu lắc đầu, cố rút tay mình ra khỏi tay đối phương. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp, lớp sương mờ đọng lại trên vành mắt đỏ của cậu, khuôn mặt trắng bệch như bị rút cạn máu.

"Đừng đụng vào người tôi!" – Cậu gằn giọng, muốn rút tay mình ra.

"Sao? Tôi đã quá nhường nhịn nên cậu mới không nghe lời đúng chứ?" – America gạt cánh tay đang cố đẩy hắn của cậu ra mà nắm chặt lấy vai cậu: "Có lẽ cậu đã quên bản thân vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của tôi."

"Không! Bỏ ra!"

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, America giật mình nhìn người trước mặt đang vô cùng hoảng loạn. Vietnam cảm thấy lồng ngực thực sự bức bối, đến thở cũng khó khăn mà tầm nhìn cũng mờ dần. Hắn lùi một bước: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu Vietnam, cậu bình tĩnh lại đi..."

Vietnam khuỵu xuống, cậu một tay giữ chặt lấy cổ áo, một tay siết chặt lại thành nắm đấm.

America mím môi, hàng mi cong run rẩy chớp: "Bình tĩnh đi nào, tôi không làm hại cậu..."

Đây là Vietnam khi phát bệnh.

Phản ứng bản năng đầu tiên của cậu không phải là che đầu – bộ phận quan trọng nhất – mà là giữ lấy cổ áo, bảo vệ thân thể của mình. Bàn tay đang siết chặt có xu hướng nghiêng vào che chắn cho cánh tay giữ cổ áo kia giống như sự đấu tranh cuối cùng của cậu để tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

Bác sĩ trị liệu tâm lý không cần quá đào sâu cũng hiểu được vấn đề ở cậu.

Hắn khi đi cùng cậu tới phòng trị liệu, tiếp sau đó chỉ có thể cúi đầu bởi không thể nhìn trực diện vào cái người đang chuyên tâm trả lời câu hỏi của bác sĩ. Cậu như đã tới đây nhiều lần, thành thục và hợp tác đến ngoan ngoãn quá mức cần thiết.

Những lúc thấy cậu như vậy, America chỉ mong có thể giấu Vietnam đi, song hắn lại không có quyền để làm điều ấy. Cậu có bản ngã rõ ràng, tính cách ương ngạnh không phù hợp với cái tâm lý dễ bị dao động. Mà trong đó, chính America lại không rõ mình thực sự bị con người cậu cuốn hút hay đơn giản chỉ là hắn cần cái vũ khí ấy để lợi dụng.

Rõ ràng hắn biết hắn không thích cậu sâu đậm đến mức có thể làm mọi thứ vì cậu...

Trước cổng dinh thự nhà Valiantwins, bỗng có chiếc xe dừng ngay đó và một người đàn ông khác bước xuống trước mặt hai người. Mái tóc đỏ rực dưới nắng chiều hơi ngả cam, đôi mắt màu vàng kim giờ đây hơi híp lại.

"Vietnam."

Chỉ bằng một tiếng gọi, Vietnam lập tức khựng người, cậu ngẩng lên và nhìn thấy China đang đứng trước mặt mình. Ngay trước khi để America lên tiếng, China ngay lập tức chen vào:

"Đã là giờ nào rồi mà cậu vẫn còn ngồi ở đây? Không cần mặt mũi nữa sao? Nếu cậu còn như vậy... Ngài ấy sẽ không vui với chuyện này."

Nghe được cái giọng lạnh lùng ấy, đến cả America còn nhíu mày song Vietnam thì ngược lại, cậu dường như bị doạ mà đổi sang trạng thái mộng mị. Đến cuối cùng thì người hiểu cách hành động của cậu nhất không ai khác ngoài chính người ở cạnh cậu suốt bao năm qua.

Không được làm nhà Đại Công tước mất mặt – Vietnam mang theo ý nghĩ đó mà bình tĩnh lại, cậu lầm bầm những thứ gì đó với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, sự hoang mang trên khuôn mặt vẫn không hề vơi.

Lúc này, nhân cơ hội Vietnam đã ngừng nổi điên, China không nói không rằng nắm lấy bắp tay cậu mà lôi cậu đứng lên, ném vào trong xe. America đứng ở đó, hắn im lặng vì không có cách nào ngoài ra. Đúng, có lẽ hắn cho rằng những chấn thương hắn gây ra nặng hơn China, vậy nên để China đưa Vietnam vào trong sẽ tốt hơn so với việc để Vietnam đến dinh thự Quốc công.

"Tốt nhất là nên như vậy." – America cụp mắt.

Có thể bình thường America luôn phán đoán đúng và không mấy quan tâm đến vấn đề cảm xúc, song, lần này hắn vì quan tâm đến cảm xúc của Vietnam mà hành động sai thật rồi.

Nếu buộc phải lựa chọn để đối mặt dù có miễn cưỡng đến đâu, thì giữa hai option kinh khủng là China và America, Vietnam chọn America.

Không phải vì cậu thích hắn hơn, mà là vì hắn ý thức được chuyện cậu có "bệnh" gì. Riêng China, người đàn ông tuy đã này biết chuyện, song lại không quá quan tâm đến điều ấy.

Một China cao ngạo, vô tâm thế ấy, cậu không thể đoán được bản thân sẽ như thế nào khi đối mặt với hắn. Chính vì thế, khi nhận ra bản thân đang bị China lôi đi cậu đã vô cùng hốt hoảng.

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!"

"Câm miệng lại!" - Hắn gằn giọng: "Đừng để tôi phải đích thân cho cậu biết thế nào là nhục nhã."

Câu nói này làm Vietnam tái mặt, cậu vẫn bị người đàn ông kia lôi đi dẫu cho có khốn khổ cầu xin.

"Đừng mà China, chúng ta là bạn, đúng chứ? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Tại sao những chuyện kinh khủng này đều cùng lúc đổ ập lên đầu tôi? Mọi chuyện đâu phải là lỗi của tôi?" – Cậu nhăn mày, nước mắt lại trực rơi – "Tôi đau đấy, cậu buông ra đi."

Bước chân của China chậm lại, hắn đang chờ Vietnam bước cùng hàng với mình song lực tay vẫn không hề giảm xuống. Làm sao hắn lại có thể không rõ cái trò giả vờ trẻ con của cậu? Phát bệnh thì sao chứ? Cậu là người đã trải qua bao trận chém giết, nhất định tinh thần so với người thường không thể kém hơn.

"Cậu chưa nói chuyện của chúng ta cho ngài ấy nhỉ? Tốt nhất là nên nghe lời tôi, nếu không cậu và gia đình cậu, vĩnh viễn không thể gặp nhau."

"A?"

Vietnam mím môi, cậu bước những bước dài như bước trên mây, loạng choạng vì bị lôi kéo. China thực sự biết họ, hắn biết gia đình của cậu ở đâu, nhưng mà hắn lại nói: hắn vĩnh viễn không cho cậu biết.

Tại sao chứ? Cậu có làm gì sai đâu? Cậu có khiến hắn tức giận sao? Tại sao? Tại sao vậy?

China không mấy quan tâm đến tình trạng bất ổn của Vietnam, chỉ riêng chuyện hắn thấy cậu và America ở cạnh nhau đã đủ để khiến hắn nóng máu rồi. Cả hai người cùng chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu, vì sao chỉ riêng gã đàn ông kia là được cậu châm chước? Chẳng phải hơn cả người dưng nước lã, hắn đối với cậu là bạn bè, là đồng nghiệp hay sao?

Đến đây, ý nghĩ của China ngưng trọng. Không sai, nhắc đi nhắc lại vốn dĩ hai người cũng chỉ quanh quẩn ở ranh giới "bạn bè, đồng nghiệp". Đúng là hắn không thể giống như USSR - trực tiếp là người cậu tôn thờ nhất, hay như Cuba - người bạn thân với cậu hơn cả anh em ruột thịt. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người chẳng được tốt đến mức đó nếu không muốn nói hai người thường xảy ra những mâu thuẫn ngầm.

Như vậy, hắn cần phải làm gì đó để thoát khỏi cái sự quẩn quanh chết tiệt này.

Đúng, phải có một cái gì đó khiến hắn dễ dàng kiểm soát cậu.

"Vietnam..."

"Buông ra—!"

China mở cửa, kéo cậu vào phòng hắn, giờ đây hắn muốn làm gì cậu, Vietnam đều rõ.

"Này, cậu điên r—!"

Một câu kia của cậu liền bị hắn nuốt chửng không chút nhẹ nhàng và trân trọng, hắn đè chặt cậu trên giường như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vietnam cố giãy giụa, cậu không cam tâm. Nếu là America thì cậu còn hiểu được bộ óc người ngoài hành tinh của hắn, nhưng vì sao lại là China? Còn có thể xảy ra chuyện kinh khủng thế này ư?

"Tôi vẫn luôn như vậy, cho tới giờ cậu còn chưa nhận ra?" - Hắn cười, ngón tay bình tĩnh kéo khoá áo đối phương xuống mặc kệ cho người dưới thân mình điên cuồng quấy phá: "Chúng ta quả là nực cười quá, đúng chứ?"

Bàn tay lành lạnh của người đàn ông chạm vào da thịt cậu, Vietnam rùng mình thoáng nghe thấy tiếng hít thở cùng giọng cười trầm thấp. Như bị dồn vào đường cùng, một chút lý trí cũng chẳng thể giữ cậu lại, Vietnam theo bản năng vùng dậy và chạy trốn. Cậu dồn sức vào một cái đẩy, nhanh chóng thoát ra để rồi giây sau lập tức bị nắm lấy chân lôi lại.

"Đừng chạy, vô ích thôi. Hôm nay không ai cứu nổi cậu đâu.

Vietnam cắn môi, cậu đánh cược vào lần này. Bác sĩ nói cậu không được sử dụng năng lực trong thời gian này, nhưng Vietnam không còn cách nào ngoài ra nữa. Cậu không màng máu mũi mình đang chảy xuống, cơ hồ cậu đã thành công huy động một lượng lớn sức mạnh, lượng sức mạnh đủ để giết chết một kẻ nào đó.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ra đòn quyết định, một giọng nói khác vang lên khiến cậu giật mình. Người kia với vẻ mặt tức giận và giọng nói ầm ầm như thể từ địa ngục vang lên, nhưng chính giọng nói ấy phần nào lại khiến cậu bình tĩnh lại.

"Ai nói thế đấy?"

Năng lượng cho một đòn kết thúc tất cả trong tay cậu tiêu tán, Vietnam nhìn người đứng ở cửa. Bao nhiêu uất ức đều tuôn trào, cậu bật ra hai chữ:

"Cứu tớ..."

Cuba thở hắt ra một hơi, anh siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng một lần khó nói hết. Nếu không phải anh vững tinh thần, anh sớm đã chết đứng tại chỗ.

"Cậu đang làm gì bạn tôi vậy?" - Anh bước những bước dài vào trong phòng, dừng trước mặt China.

"Nhìn không ra sao? Tôi đang h..."

Không để China nói hết câu, Cuba đã bước tới, "bốp" một tiếng tặng cho hắn cú đấm. Hắn nghiêng mặt sang một bên, miệng rỉ máu.

"Cậu điên à? Nghĩ gì mà làm chuyện này?" - Anh tức giận: "Chưa nói đến vi phạm pháp luật, chuyện cậu làm đã là trái với quy chuẩn đạo đức. Cậu muốn tôi và thầy nghĩ thế nào về cậu đây? Còn Vietnam, cậu ấy sẽ sống quãng đời còn lại với tình trạng gì, chẳng lẽ cậu còn không nghĩ tới? Tên khốn này! Cậu..! Ngay bây giờ vẫn còn là một phán quan đấy!"

"Vietnam..." - China lầm bầm, hắn cúi đầu như người say chưa tỉnh: "...là của tôi."

"Gì?" - Cuba khó chịu hỏi lại, nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chịu đựng hắn nữa mà buông một câu: "Mẹ kiếp. Điên rồi!" Sau đó chẳng còn thừa thì giờ để vò đầu bứt tai, anh liền trực tiếp bước sang và kéo khoá áo của Vietnam đang chết trân trên giường.

Hàng mi cong khẽ chớp, Vietnam ngẩng lên và thấy Cuba tay run rẩy, vừa kéo khoá giúp cậu vừa nói: "Tớ xin lỗi, Vietnam, tớ xin lỗi cậu..."

Anh bất lực đến nỗi bật khóc.

Xem ra ai người phải làm bạn lâu dài thật rồi, đến chuyện mau nước mắt cũng giống nhau như vậy.

__________________________

Taam: Đuối với bản thảo không chính thức ghê, tại nó lặp từ kinh khủng, không những thế nó còn bị lệch một số chi tiết. Đã thế thì t viết thêm mấy tình tiết mới luôn =)))

Tuần này bọn t lại đi học đội tuyển nên chắc phải để lịch từ thứ Năm đổi thành thứ Tư đăng ấy :v Còn bên Para vẫn thế nên kệ nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net