Chương 11: Kế hoạch của Thành Siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Minh Anh nhận được điện thoại của mẹ. Lúc này cô giật mình nhớ ra mình đi lêu lổng bên ngoài đến tận giờ này mà vẫn chưa báo với gia đình một tiếng.

Cô cuống cuồng nhấc máy, ỉ ôi giải thích với đầu dây bên kia:

"Dạ không… con không có. Con ở lại học nhóm cùng mấy bạn… con đang trên đường về nhà, mười phút nữa là tới ngay! Mẹ nhớ chừa cơm cho con, con đói bụng muốn xỉu rồi đây này… Dạ, tạm biệt mẹ."

Thành Siêu vẫn luôn chú ý đến Minh Anh, thấy cô khi thì bĩu môi, khi lại phồng má, giọng điệu lúc nhõng nhẽo, lúc lại giả vờ đáng thương. Kỹ năng làm nũng quả thật đã đạt đến mức thượng thừa. Anh thầm nghĩ ai có thể nhẫn tâm la mắng một cô bé đáng yêu đến nhường này?

Nhìn Minh Anh, một người vẫn luôn bận rộn với công việc và tôn thờ chủ nghĩa độc thân như anh bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ muốn sinh một cô con gái nũng nịu.

Minh Anh cúp điện thoại thở phào một hơi. Nói dối thật sự là một việc rất mệt mỏi.

Thành Siêu lại không nhịn được trêu ghẹo:

"Học nhóm?"

Minh Anh ngại ngùng cúi đầu rầm rì:

"Tình huống đặc biệt có thể nói dối một xíu xiu.” Cô vừa giải thích vừa bóp ngón trỏ và ngón cái lại với nhau để ước lượng cho anh thấy.

“Như thế nào mới là tình huống đặc biệt?”

Cô ngẫm nghĩ giây lát mới lí nhí trả lời: “Là tình huống mà khi nói thật sẽ bị mắng.”

Anh nhướng mày cười: "Phải không? Tôi thấy cháu nói dối thuần thục như vậy, cứ tưởng là quen tay quen việc."
Minh Anh quay đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn tràn đầy sự lên án:

"Sao chú lại nói như vậy? Đây tuyệt đối là vu khống! Nói dối cũng chột dạ lắm chứ bộ. Nếu không phải tình huống đặc thù cháu cũng không thèm nói dối đâu."

Anh lắc đầu mỉm cười, không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa.

***

Tối hôm đó, Đình Nam lại được Thành Siêu gọi vào thư phòng để uống trà. Cậu thấp thỏm không yên, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Thành Siêu tự hỏi mình có nên hù dọa đứa cháu này một phen để nhìn thằng bé làm nũng và giả vờ đáng thương, cầu xin tha thứ như cô nhóc Minh Anh hay không. Nhưng vừa tưởng tượng ra hình ảnh một thằng con trai rắn rỏi, lưng dài vai rộng vừa bĩu môi, vừa phồng má, Thành Siêu không nhịn được rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc.

Thôi đi, làm nũng là một loại thiên phú, không phải ai cũng thích hợp làm việc này.

Thế nên anh quyết định không quanh co lòng vòng hù dọa Đình Nam, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

“Chú nghe nói cháu vì một cô gái mà đánh nhau với người khác?”

Đình Nam giật thót tim, hai nắm tay siết chặt vào nhau, tròng mắt thì đảo loạn xạ không biết phải trả lời như thế nào.

Chú Út bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi thế này? Chắc chắn là có người mách lẻo với chú ấy. Chết tiệt! Nếu để cậu biết người đó là ai, cậu nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt.

Đình Nam không dám thăm dò nông sâu trong lòng Thành Siêu, chỉ có thể thành thật thú nhận:

“Dạ.”

"Là vì cô gái mà cháu đang theo đuổi sao?"

Cậu gật đầu, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn vào mắt Thành Siêu.

Nhưng phản ứng của Thành Siêu lại không đến mức nghiêm trọng như Đình Nam tưởng tượng. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Thắng hay thua?”

“Hả?” Đình Nam ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thành Siêu lặp lại: “Ba đánh năm, thắng hay thua?”

Đình Nam lén lút đánh giá sắc mặt của Thành Siêu, cậu không thấy anh tỏ ra tức giận mới dám trả lời:

“Không thắng không thua. Đang đánh nhau thì bị một nhỏ chạy ra hù dọa bảo giám thị tới. Sau đó… tụi con bỏ chạy.”

Đôi mày rậm của Thành Siêu khẽ nhướng lên, đáy mắt lóe qua một tia hứng thú:

“Người chạy ra là ai?”

“Là một nhỏ đáng ghét trong lớp, chú không biết đâu.”

Khóe môi của Thành Siêu khẽ cong. Dường như anh đã đoán ra nhỏ đáng ghét trong miệng Đình Nam là ai rồi. Nhưng như thế anh lại không hài lòng với thái độ của cháu trai mình:

“Ba đánh năm, nếu cô bé đó không xuất hiện kịp thời thì chắc chắn cháu đã bị bọn kia đánh cho mềm xương. Hôm sau đi học nhớ cám ơn người ta.”

Đình Nam ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Thành Siêu lại tiếp tục dặn dò: “Sau này làm việc gì cũng phải tự lượng sức mình. Không đánh thì thôi, đã đánh là phải thắng, hơn nữa còn phải chừa đường lui cho mình.”

Đình Nam nhìn Thành Siêu, hai mắt lấp lánh sáng, tràn đầy sùng bái. Chú Út chẳng những không mắng cậu, mà còn khuyên bảo cậu chọn cách khôn ngoan hơn. Dù cậu không mấy hứng thú với chuyện đánh nhau. Nhưng như thế cũng không ngăn cản được tâm trạng hoan hỉ của cậu.

“Dạ, cháu biết rồi.” - Cậu vui vẻ đáp ứng, sau đó lại không nhịn được khoe khoang - “Nhưng cũng nhờ trận đánh nhau đó mà Lan Hương mới đồng ý làm bạn gái cháu.”

Thành Siêu cũng không quá ngạc nhiên, anh gật đầu và nói:

“Yêu đương chú không cấm cản. Đừng sao nhãng việc học là được.”

Nhìn thằng cháu của mình chưa tới mười tám tuổi đã có người yêu, còn bản thân ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa
một mảnh tình vắt vai, Thành Siêu đột nhiên có một chút thương cảm. Có lẽ đã đến lúc anh nên giảm lượng công việc xuống, tìm một mối quan hệ nghiêm túc và đi đến hôn nhân, sau đó sinh ra một cô nhóc đáng yêu như Minh Anh vậy. Kế hoạch này nghe qua có vẻ không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana