Chương 20: Sinh nhật Đình Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh đứng dậy hùng hổ tiến về phía bàn của Đình Nam và hỏi:

"Thiệp mời của tôi đâu?"

Đình Nam đánh giá Minh Anh vài lần, trong mắt mang theo chút ít lưỡng lự. Sau một hồi đắn đo cậu mới lấy tấm thiệp trong ngăn bàn ra và đưa cho Minh Anh.

"Hôm đó bạn gái tôi cũng đến dự."

"Tôi biết rồi, đưa nhanh đây, ai chả biết hai người quấn nhau như sam." Minh Anh khịt mũi xem thường.

Đình Nam trầm ngâm giây lát, sau đó nhấn mạnh:

"Tôi sẽ đưa thiệp mời cho bà, nhưng với điều kiện là bà không được nói lung tung trước mặt Lan Hương."

Dù sao Minh Anh từng có tiền sử tỏ tình cùng cậu, cậu cũng nên đề phòng một chút. Mấy cô gái một khi đã muốn tranh giành người yêu đều rất ghê gớm.

Minh Anh nhíu mày tức tối: "Ai mà thèm, tôi có quen biết nhỏ đó đâu. Ông nói nhiều quá, mau đưa thiệp đây!"

Đoạt được thiệp mời sinh nhật, Minh Anh hí hửng trở về chỗ ngồi, trong lòng lại bắt đầu tính toán xem hôm đó mình nên mặc cái gì cho phải.

Thoắt một cái đã đến ngày cuối tuần, Minh Anh bận bịu cả một buổi chiều sửa soạn thật xinh đẹp để đến chơi nhà Thành Siêu, à không, là đi dự sinh nhật Đình Nam.

Nữ sinh ở độ tuổi của Minh Anh thường chuộng những bộ trang phục cá tính, năng động theo xu hướng girl crush mà các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang lăng-xê mấy năm trở lại đây. Thế nhưng Minh Anh lại nằm ngoài số đó.

Cô thích màu hồng, thích váy xoè tiểu thư kiêu kỳ, lại càng thích những chiếc kẹp tóc lấp la lấp lánh.

Vì vậy, lần đầu tiên đến nhà Thành Siêu, Minh Anh đặc biệt chọn cho mình một chiếc váy chiết eo tay phồng màu hồng nhạt dài ngang gối, chân váy xếp li tỉ mỉ và có những họa tiết tinh xảo. Chỉ cần xoay nhẹ bước chân, cả phần chân váy sẽ xúng xính xoè ra như một con khổng tước.

Cô tỉ mỉ trang điểm thật lâu, sau đó lấy một chiếc kẹp hình vương miện bé xíu xiu cài lên tóc.

Minh Anh xoay mấy vòng trước gương, cảm thấy mình chẳng khác nào một cô công chúa kiêu sa bước ra từ trong truyện cổ tích. Đợi đến lúc xuất hiện trước mặt chú Siêu, không biết tim chú ấy có bị rung rinh hay không?

Hoàn tất công việc sửa soạn, Minh Anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ hẹn rồi, cô vội vã lấy hai hộp quà trên bàn rồi mang xuống nhà.

Một hộp lớn hình trái tim màu xanh da trời dành cho chú Siêu, bên trong chứa đựng bức vẽ manga được cuộn lại cẩn thận và cột dây ruy băng màu hồng. Hộp còn lại nhỏ hơn rất nhiều, là một cây bút máy được gói rất sơ sài, và nó cũng là quà sinh nhật cho nhân vật chính ngày hôm nay.

Đừng trách Minh Anh chọn quà tặng cho Đình Nam quá qua loa. Cây bút máy này là cô lấy trộm trong phòng làm việc của ba, nghe nói nó được đặt mua ở tận Pháp, nom cũng rất sang trọng và đắt tiền. Chẳng qua ba chê nó phiền phức và không tiện dụng bằng bút bi năm nghìn rưỡi một cây nên bị ông ấy nhét vào trong xó.

"Mẹ, con đi đây!" Cô vừa xỏ giày vừa nói với mẹ.

Mẹ Minh Anh từ phòng bếp bước ra, nhướng mày khi thấy con gái mình chưng diện lộng lẫy như thế.

"Đợi ba về đưa con đi." Bà An nói.

"Trễ giờ rồi. Con bắt taxi là được, không cần làm phiền ba."

"Sao lại có đến hai hộp quà?" Bà An lại tiếp tục hỏi.

"Tại vì phải tặng cho hai người. Không nói với mẹ nữa, con đi đây."

Dứt lời, cô xoay người bước ra khỏi cửa.

Bà An gọi với theo: "Nhớ về sớm."

Nhìn bóng lưng nhảy nhót của Minh Anh, hai hàng lông mày của bà cau lại. Bà cảm thấy con gái của mình hôm nay rất khả nghi. Lẽ nào con bé đang yêu sớm?

Minh Anh hoàn toàn không biết mình sắp bị mẹ nhìn thấu. Cô hào hứng lên taxi, sau đó tiến thẳng đến nhà Đình Nam.

Khi tới nơi đồng hồ cũng điểm sáu giờ tối, vừa kịp lúc bắt đầu buổi tiệc.

Nhà Thành Siêu là một căn biệt thự hai tầng rất rộng được thiết kế theo phong cách châu u, với các ô cửa sổ lớn cùng chiếc cổng vòm được chạm trổ cầu kỳ hoa lệ. Trần nhà rất cao tạo nên cảm giác hùng vĩ, nội thất thì mang hơi hướng cổ điển hoàng gia. Tiến vào trong, Minh Anh có cảm giác như bản thân là một nàng công chúa đang dạo bước trong cung điện của mình.

Phòng khách đã được trang trí lại thành nơi chiêu đãi tiệc đứng xa hoa, đặt ở trung tâm là một cái bánh kem ba tầng xinh đẹp, tầng trên cùng cắm lên hai ngọn nến số mười tám được mạ vàng óng ánh.

Khách mời hầu như đã tề tựu đông đủ. Đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật đơn thuần không mang theo bất kỳ mục đích thương nghiệp nào, vì vậy người tham dự toàn bộ đều là những người trẻ tuổi bạn bè của Đình Nam.

Minh Anh vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Có một điều không thể phủ nhận, đó là Minh Anh rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn cô nhận được rất nhiều thư tỏ tình từ bạn khác giới. Chẳng qua khi đó cô không có hứng thú với chuyện yêu đương, còn hiện tại thì không nhìn trúng
những nam sinh non nớt đồng trang lứa.

Đình Nam nhìn thấy hộp quà trong tay Minh Anh, não cậu lại bắt đầu thấy đau nhức. Cậu cứ tưởng Minh Anh đã hết hy vọng với mình rồi chứ, nào ngờ cô ấy lại lộ liễu đến mức dùng cả hộp quà hình trái tim. Đây là sợ người khác không nhìn ra gian tình giữa bọn họ sao?

Không! Bậy bậy! Cậu và Minh Anh chẳng có chút gian tình nào cả. Bất quá chỉ là đơn phương từ một phía Minh Anh mà thôi.

Đình Nam khẽ liếc nhìn bạn gái đang đứng bên cạnh mình, chỉ mong cô ấy đừng hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana